
ng Bội, ngươi đùa bỡn ta!”
Phòng Phong Bội cười rộ
lên, giữ chặt cánh tay Tiểu Yêu, không cho nàng đi, “Ta nói với hắn, ta cũng
từng là nô lệ trong cuộc tử đấu, ta đã sống tiếp.”
Tiểu Yêu dừng bước, tức
giận trừng mắt với Phòng Phong Bội, “Ngươi lừa gạt hắn!”
Phòng Phong Bội cười
nhạt, “Hi vọng ta vốn là kẻ lừa gạt.”
Tức giận trong lòng Tiểu
Yêu dần dần bay đi, nàng bỗng lắc đầu, “Tuy hắn bị nhốt trong lồng, nhưng cũng
là dã thú cực kỳ thông minh, hắn sẽ không dễ tin lời nói của ngươi, nhất định
là người còn làm cái gì đó.”
“Ta dùng ngôn ngữ đặc thù
của nô lệ trong cuộc tử đấu.”
Tiểu Yêu sửng sốt kinh
ngạc, “Nghe nói ngay cả chủ nô cũng không hiểu, làm sao ngươi có thể?”
Phòng Phong Bội cười, “Có
lẽ ta thực sự đã từng làm nô lệ trong cuộc tử đấu.”
Tiểu Yêu ngơ ngác nhìn
hắn một lát, thì thào hỏi: “Ngươi là ai?”
“Cô hy vọng ta là ai?”
Một tay Tiểu Yêu đặt trên
ngực mình, một tay chậm rãi vươn ra, đặt trên ngực Phòng Phong Bội, tim hắn
đang nhảy cùng một nhịp với t
Tiểu Yêu hoang mang, nàng
từng cho rằng hắn là Tương Liễu, Tương Liễu có chín cái đầu, nghe nói có chín
gương mặt, tám mươi mốt hóa thân, có lẽ một trong số đó giống y Phòng Phong
Bội, nhưng Phòng Phong Bội và Tương Liễu rất không giống nhau.
Hắn dẫn nàng đi mua son
phấn, nước hoa, lười biếng dựa vào giường nhỏ, nhìn nàng chọn. Con gái khi đã
hãm vào thì sẽ quên hết thời gian, Tiểu Yêu quanh quẩn trong cái tiệm ấy cả một
ngày, thử đủ loại nước hoa. Về sau càng ngửi mũi nàng càng tê dại, không xác
định được liền đưa cho hắn ngửi, hỏi ý kiến của hắn, hắn kiên nhẫn ngửi giúp
nàng, cho nàng ý kiến.
Cùng nhau ăn cơm, Tiểu
Yêu thích ăn nhân bánh ở mãi trong cùng, hắn luôn ăn cái vỏ bên ngoài, để lại
cho nàng lớp nhân ở trong. Lúc ăn thịt nướng, nàng thích ăn phần xương sườn gần
cổ nhất, thích phần thịt mềm ở bên trong, lần nào hắn cũng bỏ miếng mỡ béo và
da cháy vàng cho nàng.
Lúc thúc ngựa đi vào con
đường núi nhỏ, hắn luôn để nàng đi trước, bởi vì sau khi người phía trước đi
qua, những nhánh cây mọc lan tràn thường đánh bật vào người phía sau.
Tương Liễu làm sao có thể
nói chuyện nhẹ nhàng với nàng, săn sóc cho nàng, kiên nhẫn ở cùng nàng? Cũng
chỉ có tay ăn chơi hiểu biết lòng con gái như Phòng Phong Bội mới làm được.
Lâu ngày, cho dù vẫn có
cảm giác ấy, nhưng Tiểu Yêu đã coi Phòng Phong Bội chính là Phòng Phong Bội, mà
hiện giờ… Nàng lại cảm thấy hắn là Tương Liễu, không có lý do gì, không thể
giải thích, nàng chỉ cảm thấy như thế.
Nàng nói với Phòng Phong
Bội: “Tim chúng ta đang nhảy cùng nhịp.” Nàng ngửa mặt nhìn Phòng Phong Bội,
chờ Phòng Phong Bội cho nàng một lời giải thích.
Bàn tay Phòng Phong Bội
bao lên tay nàng, cười cười nói: “Đúng vậy, giống như thật sự nhảy cùng nhịp.”
Vô lại! Tiểu Yêu hết
cách, nghiến răng nghiến lợi chờ Phòng Phong Bội giải thích, Phòng Phong Bội
lại chỉ cười nhìn nàng.
Ánh đèn mờ nhạt lẳng lặng
bao phủ thân ảnh h
Một chiếc xe ngựa dừng
bên cạnh, màn xe bị đẩy ra, Phòng Phong Ý Ánh kinh ngạc gọi: “Nhị ca?”
Phòng Phong Bội vô cùng
bình thản ung dung, mỉm cười nói: “Tiểu muội, đã lâu không gặp.”
Thân thể Tiểu Yêu hơi
cứng lại, nàng có thể cảm giác được còn có một người ở đằng sau đang nhìn mình.
Tiểu Yêu không biết phải
có tâm tình gì nữa, nàng và Phòng Phong Bội học bắn cung đã mười sáu tháng, dựa
vào lực lượng của Đồ Sơn thị, dựa vào thân phận của nàng và Phòng Phong Bội,
Cảnh phải sớm nghe được chuyện của nàng và Phòng Phong Bội. Hay nên nói là, lúc
đầu, khi nàng còn chưa hiểu tính tình tùy ý của Phòng Phong Bội, nàng không tin
Phòng Phong Bội có thể chân chính truyền thụ tài bắn cung cho nàng, nàng cũng
không tính thực sự học cùng hắn, nàng không kháng cự Phòng Phong Bội tiếp cận,
chỉ vì nàng biết rõ tin tức nàng và Phòng Phong Bội đi cùng nhau sẽ lan đến
từng cánh cửa của các thế gia đại tộc. Cảnh đương nhiên cũng sẽ nghe được, mà
Tiểu Yêu chính là muốn cho hắn nghe được. Tiểu Yêu không hiểu tại sao mình lại
muốn làm như vậy, nàng cũng lười nghĩ, dù sao làm như vậy nàng cảm thấy cao
hứng, thế nên nàng liền làm.
Sau này, Tiểu Yêu phát
hiện nàng hiểu lầm Phòng Phong Bội, Phòng Phong Bội thật sự dạy nàng bắn cung,
nàng cũng bắt đầu cẩn thận học tập. Dần dần, mục đích ban đầu ấy đã không còn
quan trọng. Nhưng dường như Tiểu Yêu vẫn đang chờ đợi phản ứng của Cảnh, vậy mà
suốt mười sáu tháng, nàng thật sự đã buông tha chờ đợi, nàng chỉ cảm thấy mình
thật buồn cười. May mắn, may mắn Phòng Phong Bội làm cho nàng bất ngờ, bằng
không có thể không chỉ là buồn cười, mà là thật đáng buồn.
Có điều, vào đúng lúc
nàng đã quên, hắn lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn mang theo vị hôn thê của
hắn!
Phòng Phong Ý Ánh xuống
xe, Đồ Sơn Cảnh cũng xuống xe, Phòng Phong Bội mỉm cười chào hỏi, “Nói vậy
ngươi chính là Thanh Khâu công tử, ta là muội phu (anh
rể) tương lai của vị tiếng tăm lẫy lừng ấy, rất vui
được gặp.”
Phòng Phong Ý Ánh thật
bất đắc dĩ, nói với Cảnh: “Đây là nhị ca
Cảnh nhất thời không nói
gì, hắn may mắn từng gặp “Hình dáng