
thật” của Tương Liễu, phỏng chừng hắn cũng
giống lần đầu Tiểu Yêu gặp Phòng Phong Bội, một lát sau, hắn mới đáp lễ, khách
khí nói: “Chào nhị ca.”
Phòng Phong Bội cười nói:
“Ta giới thiệu với hai người một chút, đây là…”
Ánh mắt của Phòng Phong Ý
Ánh chứa vẻ không vui, ngắt lời hắn, “Nhị ca, bằng hữu của huynh không cần giới
thiệu cho bọn muội.” Ý Ánh chỉ gặp Tiểu Yêu một lần trong trang phục lộng lẫy ở
nghi thức tế lễ, tối nay Tiểu Yêu mặc quần áo bình thường của nữ tử Hiên Viên,
đứng nghiêng người, cúi đầu. Ý Ánh cho rằng, cô gái đi cùng Bội lúc đêm khuya
thế này khẳng định chẳng phải cô gái đứng đắn, nàng vốn khinh thường không buồn
để ý, cho nên hoàn toàn không nhận ra.
Phòng Phong Bội cười
cười, cũng không nhắc tới Tiểu Yêu nữa.
Ý Ánh hỏi: “Nhị ca, huynh
nghỉ ngơi ở đâu? Đồ Sơn thị có một khu nhà vườn ở đây, nhị ca có thể tới ở cùng
bọn muội.”
Phòng Phong Bội nói:
“Không cần.”
Cảnh ít nói lại đột nhiên
lên tiếng: “Ý Ánh vẫn rất mong nhớ huynh, nhà vườn ấy rất lớn, ra vào cũng
tiện, rất vui được đón tiếp nhị ca.”
Ý Ánh kinh ngạc lướt nhìn
Cảnh, lại rất cao hứng, dù sao Cảnh ân cần chiêu đãi người nhà nàng là nể mặt
nàng.
Bội cười nói: “Thịnh tình
không thể chối từ, nhưng mà tối nay sẽ không quấy rầy, ta còn phải đưa bằng hữu
trở về. Ngày mai sẽ chuyển tới.”
Cảnh nói: “Nhị ca đi đâu?
Dù sao xe ngựa cũng rộng, có thể đưa các huynh đi cùng.”
Bội nói: “Không cần phiền
toái, chúng ta mới ngồi trong sòng bạc mấy canh giờ, lúc này muốn vận động một
chút.”
“Đi thôi!” Bội gọi
Tiểu Yêu không chút do dự
đi theo hắn, rời đi. Từ đầu đến cuối, nàng không hề liếc nhìn Cảnh.
Cảnh nhìn chằm chằm vào
bóng lưng nàng.
Ý Ánh nhìn ca ca thở dài,
“Có lời đồn rằng một năm nay huynh ấy rất thân thiết với Cao Tân vương cơ, ta
còn tưởng huynh ấy thật sự gặp được người làm mình động tâm, tính tình kìm hãm,
không ngờ lại vẫn là như vậy.”
Cảnh không nói gì, trầm
mặc lên xe, khép hai mắt, trước mắt hiện lên hình ảnh vừa rồi Tiểu Yêu và Bội
bốn mắt nhìn nhau, giữa hai người có sự ăn ý tế nhị không nói rõ.
Tiểu Yêu trở lại chỗ của
Chuyên Húc, vội vã đi tìm Chuyên Húc, “Chuyên Húc, Chuyên Húc.” Đẩy cửa phòng
ra, không ngờ lại thấy A Niệm và Hải Đường.
Tiểu Yêu ngây người trong
chớp mắt, nhìn về phía Chuyên Húc.
Chuyên Húc cười nói: “A
Niệm đến Hiên Viên thành chơi.”
Tiểu Yêu hỏi: “Cô ấy trốn
tới đây à?” Đường đường là Cao Tân vương cơ đến Hiên Viên thành, nếu không phải
vụng trộm đến thì dù thế nào cũng nên có người tấu trình với Hoàng Đế.
Chuyên Húc bất đắc dĩ
cười cười, “Nhưng ta nghĩ sư phụ cần phải biết.”
Tiểu Yêu cũng cảm thấy
phụ vương khẳng định đã biết, nếu không phải ông ngầm đồng ý, thì Hải Đường có
một trăm lá gan cũng không dám bỏ trốn cùng A Niệm, phụ vương là người kỳ lạ,
ông luôn dung túng con gái dạo chơi bên ngoài. Mượn chuyện của nàng và Phòng
Phong Bội mà nói, ở Hiên Viên không tính là gì, Hoàng Đế hiển nhiên sẽ không
quản, nhưng Tuấn Đế cũng không quản, chỉ là trong thư gửi cho Tiểu Yêu có hỏi
bâng quơ một câu về Phòng Phong Bội.
A Niệm hỏi Chuyên Húc:
“Ca ca, có phải huynh mất hứng vì muội tới không?”
Chuyên Húc ôn hòa nói:
“Đương nhiên không phải, muội tới thăm ta và Tiểu Yêu, ta rất cao hứng.”
A Niệm khinh thường lườm
Tiểu Yêu, “Muội chỉ đến thăm ca ca thôi.”
Chuyên Húc hỏi Tiểu Yêu:
“Vừa nãy muội vội gì thế, xảy ra chuyện gì?”
“Vừa rồi trên đường muội
gặp… Đồ Sơn Cảnh và Phòng Phong Ý Ánh.”
“Ừ, họ vừa tới lúc chiều,
có lẽ mấy ngày nữa Phong Long và Hinh Duyệt cũng tới.”
“Sao họ đều đến đây? Xảy
ra chuyện gì?”
Chuyên Húc nói: “Tiểu
Yêu, đây là Hiên Viên thành! Đô thành của Hiên Viên quốc! Chính lệnh liên quan
tới hơn một nửa Đại Hoang đều được ban bố từ tòa thành này. Cho dù là Xích
Thủy, Đồ Sơn, Thần Nông hay Phòng Phong, vận mệnh gia tộc họ đều cùng một nhịp
thở với chính lệnh của tòa thành này. Từng đệ tử quan trọng của các gia tộc
cách vài năm sẽ cố ý tới Hiên Viên thành một khoảng thời gian. Qua lại tốt, tự
nhiên sẽ hẹn nhau tới cùng lúc.”
Tiểu Yêu trầm mặc, dường
như rất thất vọng, Chuyên Húc hỏi: “Sao vậy?”
Tiểu Yêu lắc đầu, “Muội đi
tắm rửa rồi ngủ đây.”
Chuyên Húc cũng dẫn A
Niệm ra khỏi phòng, nói với A Niệm: “Ta đưa muội tới phòng của muội, lúc muội
tới Hiên Viên thành thì ở đây. Muội đã vụng trộm đến nên khi có người hỏi,
muội hãy nói là bằng hữu của Tiểu Yêu, nhưng ta sẽ nói với ông nội một tiếng,
nếu ông muốn gặp muội thì ta sẽ đưa muội tới bái kiến ông.”
A Niệm ngoan ngoãn đồng
ý, nhưng vẫn có chút bất mãn hỏi: “Tại sao không thể nói là bằng hữu của ca ca?
Tại sao phải nói là bằng hữu của Tiểu Yêu?”
“Bởi vì bây giờ năng lực
của ca ca hữu hạn, làm bằng hữu của ca ca sẽ rất nguy hiểm, làm bằng hữu của tỷ
tỷ muội thì tương đối an toàn.”
Từ trước tới giờ A Niệm
luôn hồ đồ trong việc nhỏ, khôn khéo trong việc lớn, từ một câu của Chuyên Húc
nàng đã hiểu ra rất nhiều, cắn môi, nói với Chuyên Húc: “Ca ca, huynh yên tâm,
muội biết nơi này không phải Cao Tân, muội sẽ không gây thêm phiền phức cho
huynh đâu.”
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập