
, suy nghĩ nhìn Tiểu Yêu.
Tiểu Yêu nói: “Sau khi
khôi phục thành con gái, cháu luôn cảm thấy chuyện lập gia đình còn xa xôi lắm,
cũng không cẩn thận nghĩ tới, nhưng cháu biết cháu sợ người đàn ông giống như
ông, trong lòng những người như ông, vĩnh viễn có sự lựa chọn quan trọng hơn
người phụ nữ.”
Mặt Hoàng Đế không biểu
cảm, nhàn nhạt nói: “Chúng ta vốn không thích hợp làm một người chồng.
Tiểu Yêu nheo mắt, chậm
rãi nói: “Cháu rất sợ sau khi có được rồi lại mất đi, nếu như vậy thì cháu thà
không bao giờ có được. Trừ khi có một người đàn ông, bất kể đối mặt với những
lựa chọn gì, cháu đều là lựa chọn thứ nhất của hắn, bất kể vì nguyên nhân gì,
cũng không buông tay với cháu, thì cháu mới bằng lòng ở bên hắn cả đời.”
Hoàng Đế nói: “Rất khó.”
Tiểu Yêu cười rộ lên,
“Cháu biết là rất khó mà, cho nên, cháu vốn không dám nghĩ tới người đàn ông
nào cả, cháu sợ vừa nghĩ tới đã là muôn đời không thể quay lại. Cho dù…” Tiểu
Yêu thở dài, “Cho dù lòng có chút loạn, cháu cũng sẽ cố gắng khống chế.”
Hoàng Đế nói: “Vấn đề
cháu vừa hỏi ta, chính cháu đã có đáp án. Nếu hắn lựa chọn người con gái khác,
thì chứng minh rằng trong lòng hắn cháu không phải lựa chọn thứ nhất; nếu hắn
lựa chọn làm kẻ địch của ta và Chuyên Húc, thì chứng minh rằng trong lòng hắn
cháu không phải người quan trọng nhất, hắn có thể vứt bỏ cháu.”
Tiểu Yêu cảm thấy trong
lòng buồn phiền hoảng sợ, ôm gối ngồi một góc trên giường, ngẩn người nhìn rừng
dâu.
Hoàng Đế nói: “Thực ra
cháu nghĩ nhiều quá, đôi khi người ta phải học cách hồ đồ, chỉ cần chọn đúng
người, tương kính như tân, bạch đầu giai lão cũng không khó.” (Tương
kính như tân là tôn trọng nhau, tôn trọng nhau như khách, thường dùng chỉ vợ
chồng.)
Tiểu Yêu kinh ngạc suy tư
lời nói của Hoàng Đế, sau một lúc lâu, cười khổ đứng lên, “Cháu hiểu lời ông
nói, nhưng tính cháu đã như vậy, nếu thực sự không tìm được người đàn ông như
thế, cháu tình nguyện không lấy chồng, nhận nuôi mấy cô nhi, sống những ngày
như trước đây.”
Hoàng Đế không nói gì,
chỉ ngóng nhìn rừng dâu.
Tiểu Yêu ở lại Triều Vân
Phong năm ngày, buổi sáng luyện bắn cung, buổi chiều lật xem sách thuốc luyện
chế thuốc độc, lúc Hoàng Đế rảnh sẽ ăn gì đó và nói chuyện với Hoàng Đế một
lát.
Sáng ngày thứ sáChuyên
Húc đưa A Niệm đến bái kiến Hoàng Đế.
A Niệm một lòng cung kính
với Hoàng Đế, Hoàng Đế nhìn thấy A Niệm thì có phần bất ngờ, phỏng chừng không
ngờ A Niệm lại giống con gái mình hơn cả Tiểu Yêu, có lẽ bởi một chút giống
nhau này mà Hoàng Đế thân thiết hơn với A Niệm.
A Niệm lập tức cảm giác được,
nửa làm nũng nửa năn nỉ với Hoàng Đế: “Cháu cũng rất muốn có một người ông như
ngài, bệ hạ, cháu có thể gọi ngài là ông nội như Chuyên Húc ca ca được không?”
Hoàng Đế cười rộ lên,
“Chỉ cần phụ vương ngươi không để ý, đương nhiên có thể.”
A Niệm lập tức ngọt ngào
gọi: “Ông nội.” (Gia gia)
Hoàng Đế nhất thời cao
hứng, lệnh cho người hầu cầm ra một chiếc vòng tay Luy Tổ từng dùng ban cho A
Niệm. A Niệm nghe được là trang sức của Luy Tổ nương nương, mặt tràn đầy vui
mừng, lập tức quý trọng đeo vào tay.
Tiểu Yêu trợn mắt nhìn,
cảm thấy A Niệm mới là cháu gái có quan hệ máu mủ với Hoàng Đế.
Chuyên Húc nháy mắt với
nàng, bây giờ mới biết A Niệm lợi hại à?
Tiểu Yêu chỉ có thể dựng
thẳng ngón tay cái, trước kia nàng cảm thấy A Niệm hồ đồ trong việc nhỏ, khôn
khéo trong việc lớn, chẳng hề ngu ngốc, chỉ là tính tình không tốt, không biết
đối nhân xử thế, nhưng bây giờ đã hiểu rồi, A Niệm không phải người không biết
đối nhân xử thế, mà là lười lãng phí tinh lực, đối với người không có ảnh hưởng
đến nàng, A Niệm làm gì phải tốn tâm tư dùng mật ong chúa để lấy lòng? Thật ra
cẩn thận ngẫm lại, A Niệm nhìn như điêu ngọa, nhưng thực tế nàng chưa bao giờ
vượt qua giới hạn của Tuấn Đế và Chuyên Húc.
Người hầu đi vào tấu,
“Phòng Phong Bội ở dưới chân núi cầu kiến vương cơ.”
Tiểu Yêu như trút được
gánh nặng, nói với Hoàng Đế: “Cháu đi chơi, nếu buổi tối về muộn thì mọi người
không cần chờ cháu ăn cơm
Hoàng Đế đang nói chuyện
với A Niệm, không để ý nói: “Đi đi.”
Tiểu Yêu tùy ý thi lễ một
cái rồi rời đi. Chuyên Húc lặng lẽ theo ra.
Tiểu Yêu đi dắt thiên mã,
không mang cung tên. Ngoài Phòng Phong Bội, chỉ có Hoàng Đế và Chuyên Húc biết
nàng luyện bắn cung, Tiểu Yêu cũng không muốn người khác biết, ngày đó cố ý mua
hai bộ cung tên giống nhau như đúc, một bộ ở trong tay Tiểu Yêu, một bộ ở chỗ
Phòng Phong Bội. Cho dù người khác nhìn thấy, cũng chỉ nghĩ là Phòng Phong Bội
vào trong núi săn bắn.
Chuyên Húc giữ chặt dây
cương thiên mã, “Muội đang cố ý trốn tránh Cảnh sao?”
“Không phải.”
“Mấy ngày nay, ngày nào
hắn cũng tới tìm ta, hắn không nhàn đến mức ngày nào cũng muốn gặp ta.”
Tiểu Yêu nói: “Phòng
Phong Bội đang đợi muội, muội phải đi.”
Chuyên Húc do dự trong
chớp mắt, nói: “Phòng Phong Bội là con của thị thiếp, hắn không làm chủ Phòng
Phong gia được, muội chơi cùng hắn thì có thể, nhưng… Trước mắt đừng trở mặt
với Cảnh, bây giờ ta cần hắn.” Chuyên Húc cúi đầu, t