
ốn kiểu dáng gì, ta sẽ điêu khắc giúp nàng.”
Tiểu Yêu hỏi: “Tìm thứ
này không dễ dàng đúng không?”
“Không phiền toái.”
Tiểu Yêu nói: “Không
phiền toái? Ngay cả Đồ Sơn thị giàu có như một quốc gia cũng chỉ tìm được một
viên màu tím. Về sau lúc tặng đồ cho con gái, nhất định phải nói ba phần phiền
thành năm phần phiền, năm phần phiền thành mười phần phiền, mới có thể thấy
thành ý.”
Cảnh không lên tiếng.
Tiểu Yêu ngắm nghía hạt
châu, “Cái này đã rèn tốt rồi?”
“Ừ.”
“Ngậm hạt châu này thật
sự có thể tự do hô hấp trong nước?”
“Ừ, ta đã thử
Tiểu Yêu đang cầm hạt
châu để gần bên môi định ngậm, nghe nói như thế, vội giữ hạt châu trong tay,
nhưng cầm trong tay cũng cảm thấy hạt châu trở nên nóng bỏng.
Cảnh cũng có chút mất tự
nhiên, nhưng hắn sợ Tiểu Yêu ham chơi gặp chuyện không may, thấp giọng dặn dò:
“Một lần lâu nhất, ta bơi trong nước một ngày hai đêm, có điều ta có linh lực,
để an toàn, tốt nhất nàng đừng vượt quá mười canh giờ.” (Một
canh giờ bằng hai tiếng.)
Tiểu Yêu cúi đầu ừ một
tiếng. Cảnh vui mừng im lặng không nói, vì thử nghiệm hạt châu mà hắn bơi một
ngày hai đêm trong nước.
Tiểu Yêu đột nhiên nằm
sấp xuống bàn, vùi đầu vào hai cánh tay.
Cảnh liền phát hoảng,
giọng nói cũng thay đổi, “Tiểu Yêu, Tiểu Yêu, nàng thấy không thoải mái ở đâu?”
“Không phải ta không
thoải mái, ta chỉ có chút hận chàng.” Mỗi một lần, nàng vừa quyết tâm, hắn lại
luôn có biện pháp khiến nàng mềm lòng. Chẳng lẽ chính là vì nàng nhặt hắn về
nhà, cứu hắn, nên nàng không thể hạ quyết tâm với hắn được?
“Xin lỗi nàng, ta biết ta
không nên xuất hiện!” Cảnh hoàn toàn không biết tâm tư trăm chuyển ngàn hồi của
Tiểu Yêu, hắn chỉ biết là, Tiểu Yêu hiện giờ đang rất mất hứng, vừa nãy lúc ở
cùng Phòng Phong Bội nàng rất cao hứng.
Tiểu Yêu buồn bực ném hạt
châu lên người hắn, “Chàng đúng là tên đại ngốc, thật không biết tại sao những
người đó lại cảm thấy chàng khôn khéo.”
Cảnh không dám trốn, chỉ
có thể ngồi không nhúc nhích.
Tiểu Yêu lại lo lắng hạt
châu bị nàng làm vỡ hỏng mất, hỏi: “Hạt châu đâu?”
Cảnh vội giúp nàng tìm
xung quanh, đưa hạt châu rơi trên đất cho Tiểu Yêu, “Sẽ không dễ rơi vỡ như
vậy.”
Tiểu Yêu một cái, vừa
ngắm hạt châu vừa rẫu rĩ nói: “Chàng tới Hiên Viên thành, vì sao muốn dẫn…
Chàng còn muốn hủy bỏ hôn ước không? Nếu không muốn thì chàng hãy nói trước với
ta một tiếng, để ta không phải canh chừng chờ đợi ước hẹn cùng chàng!”
Cảnh vội vàng nói: “Ta
đương nhiên muốn hủy bỏ! Ta đã nói với bà nội, ta không muốn cưới Phòng Phong Ý
Ánh!”
Tiểu Yêu cúi đầu, hiển
nhiên đang chờ hắn nói tiếp.
Cảnh nói: “Mấy năm nay, Ý
Ánh luôn làm bạn bên bà, tình cảm với bà rất sâu nặng, bà không đồng ý hủy bỏ
hôn ước, nhưng đã đồng ý đẩy lùi hôn lễ. Lần này, Ý Ánh chủ động yêu cầu cùng
tới Hiên Viên thành, ta không muốn đi cùng cô ấy, nhưng bà nói Đồ Sơn thị chúng
ta nợ cô ấy, muốn ta coi cô ấy là muội muội mà chiếu cố.”
Tiểu Yêu đong đưa hạt
châu, yên lặng trầm tư.
Cảnh nói: “Tiểu Yêu, bà
luôn luôn thương ta, ta nhất định sẽ thuyết phục bà đồng ý.”
Tiểu Yêu nói: “Ngư đan
tím này, ta nhận!” Tiểu Yêu đeo vòng vào cổ, hơi kéo cổ áo ra, để hạt châu vào
trong, giấu sát bên người.
Cảnh nhìn ở trong mắt,
lòng nóng rực nhảy lên mấy nhịp, vội cúi đầu.
Tiểu Yêu nói: “Ta đang
học bắn cung, Phòng Phong Bội bằng lòng dạy ta, cho nên tương đối thân với
hắn.”
Lòng Cảnh bỗng chốc tràn
ngập vui sướng, mỉm cười nói: “Không cần giải thích, bây giờ ta cũng không có
tư cách yêu cầu nàng giải thích. Vừa rồi, nàng đã trở lại là ta thỏa lòng rồi.”
Nhưng vừa rồi nàng trở về
không phải vì Cảnh, mà vì Chuyên Húc! Lòng Tiểu Yêu vô cùng đè nén, giữa nàng
và Cảnh phải lợi dụng và bị lợi dụng sao? Tiểu Yêu hỏi: “Chàng còn nhớ đã đồng
ý với ta là không làm hại Hiên không?”
“Nhớ.”
“Ta không biết ca ca ta
muốn làm gì, nhưng nếu không xâm hại đến Đồ Sơn thị, thì chàng có thể cố gắng
hết khả năng trợ giúp huynh ấy không?”
Cảnh ôn hòa nói: “Nếu là
yêu cầu này thì nàng căn bản không cần mở miệng. Thực ra, lần này ta và Phong
Long tới đây là có việc muốn trao đổi cùng Chuyên Húc.”
“Nếu không có việc gì cần
trao đổi, chàng sẽ không đến?” Tiểu Yêu cắn môi, chau mày lại.
Lòng Cảnh vội nhảy lên,
có chút chần chừ nói: “Vốn Phong Long muốn ta chờ hắn cùng đến, nhưng ta… Không
chờ được, đến trước.”
“Thế này cũng gọi là đến
trước? Ta đến Hiên Viên thành đã hai mươi tháng rồi.”
Cảnh nghĩ đi nghĩ lại
những lời Tiểu Yêu nói, cảm thấy ý của những lời đó hẳn là trách hắn tới chậm,
nhưng lại không dám tin Tiểu Yêu có ý này, hắn không thể không nghiền ngẫm từng
chữ một, quả thực hận không thể xin Tiểu Yêu lặp lại lần nữa, để hắn phân tích
giọng điệu của nàng.
Tiểu Yêu thấy Cảnh không
nói gì, thở dài, đứng dậy muốn đi.
Cảnh giữ lấy nàng, lắp
bắp hỏi: “Tiểu Yêu, nàng, nàng, nàng… Muốn gặp ta?”
Tiểu Yêu nhìn hắn, Cảnh
bất an nói: “Ta biết ta hơi ngốc, nếu ta hiểu lầm, nàng, nàng đừng nóng giận.”
Tiểu Yêu dường như lại
thấy Thập Thất ở Hồi Xuân Đường, nàng bỗng chốc mềm lòng, dịu dàng hỏi