
àn bộ Trung Nguyên, tất cả
non sông quý báu đó đều thuộc về Hiên Viên!”
Phong Long dùng ngón tay
đảo qua toàn bộ bản đồ, sa mạc vô biên, thảo nguyên rộng lớn, rừng biển mênh
mông xanh ngắt, đồng ruộng phì nhiêu bao la bát ngát, sông rộng chảy quanh, núi
non trùng điệp nối nhau không ngớt… Hiên Viên thành nằm ở phía tây bắc Hiên
Viên quốc, có vẻ không tương xứng với bản đồ rộng lớn, không có khí phách to
lớn của đại quốc vương đô. Vị trí địa lý của nó, ngăn cách với bên ngoài, nhìn
như an toàn, nhưng cũng khiến nó có lực ảnh hưởng hữu
Phong Long nói: “Chuyên
Húc, huynh đã nhìn rõ chưa? Đã nhìn rõ một ngày kia, huynh cần phải thống ngự
non sông chưa?”
Tay Chuyên Húc run rẩy,
“Ta đã nhìn rõ!”
Phong Long kích động nói:
“Buông bỏ Hiên Viên thành! Đến Trung Nguyên! Trung Nguyên mới là trung tâm của
toàn bộ Đại Hoang, ngồi ôm Trung Nguyên, mới có thể quan sát toàn bộ Đại Hoang,
tây bắc, nam, bắc, Đông hải, đều nắm giữ trong tay, một ngày kia, nếu huynh
muốn chỉ huy xuôi về nam…” Phong Long chỉ vào non sông Cao Tân, tay dùng sức
nắm chặt, “Cũng dễ dàng.”
Chuyên Húc không ngồi
được nữa, đứng lên, nhìn chằm chằm toàn bộ bản đồ, sau hồi lâu đánh giá, ngón
tay chậm rãi chỉ về phía Thần Nông sơn, là nơi này! Chỉ có hai mươi tám ngọn
núi Thần Nông sơn trải dài ngàn dặm mới xứng với Hiên Viên quốc bây giờ.
Hắn nhìn về phía Phong
Long, Phong Long gật gật đầu, suy nghĩ của họ đồng nhất. Trên gương mặt của hai
chàng trai trẻ, có khát khao, có kích động, và cũng có sự kiên nghị không tiếc
bất cứ giá nào.
Hinh Duyệt nhu hòa nói:
“Lựa chọn Thần Nông sơn, không phải có ý đồ làm gì với Thần Nông tộc của chúng
ta, thực ra, chuyện này đến bây giờ chỉ có chúng ta biết, các trưởng bối trong
tộc còn không rõ có bằng lòng hay không…”
Nét mặt Chuyên Húc nghiêm
túc, không kiên nhẫn phất tay áo, ý bảo Hinh Duyệt không cần nhiều lời.
Phong Long tán thưởng
nhìn Chuyên Húc, cười ha ha, “Phụ nữ dù sao cũng là phụ nữ, có thông minh đến
mấy cũng không tránh được bụng dạ như con gà, làm sao hiểu được khát vọng hùng
vĩ của đàn ông chúng ta? Cái gì mà Thần Nông tộc, Hiên Viên tộc, còn cả mấy
chuyện hạt thóc hạt gạo năm xưa, đúng là tầm nhìn hạn hẹp!”
Chuyên Húc cũng không
nhịn được cười ha ha, rót một chén nước trong, Phong Long bưng chén nước, hai
người dùng sức chạm cốc, ừng ực uống hết.
Hinh Duyệt bị ca ca trách
thật sự rất khó chịu, lại nhìn dáng vẻ Chuyên Húc khác hẳn ngày thường, chỉ cảm
thấy hắn như núi cao nguy nga, làm cho nàng sùng bái ngửa mặt mà trông, không
nén được trái tim đang đập như hươu chạy, một lòng nữ nhi kiêu ngạo bị vùi lấp
triệt để.
Phong Long ném cái chén,
nói với Chuyên Húc: “Biết tường tận việc này có bốn người chúng ta, huynh làm
thế nào để thuyết phục bệ hạ thả huynh đến Trung Nguyên, liền xem bản lĩnh của
huynh, chúng ta ở Trung Nguyên chờ huynh.”
Phong Long phất tay quét
qua tấm bản đồ, toàn bộ non sông của Đại Hoang cũng dập dình rạng rỡ, hắn cao
giọng nói: “Ta muốn sống tới ngày nhìn thấy một đế quốc hưng thịnh! Lưu danh
ngàn thu, muôn đời kính ngưỡng!”
Chuyên Húc hành đại lễ
với Phong Long, “Nghe người sáng suốt nói chuyện một buổi, bừng tỉnh người
trong mộng, ân này vĩnh viễn không dám quên!”
Phong Long nhìn lướt qua
Cảnh, hành lễ đáp lại, cười nói: “Không dám kể công! Khuyên huynh đi Trung
Nguyên, muốn huynh buông bỏ Hiên Viên thành, đã thắng là toàn thắng, đã thua là
thua thảm hại, không thể xoay chuyển. Huynh dám đánh cuộc, có khí phách lớn,
làm ta khâm phục!”
Chuyên Húc cười nói: “Chí
hướng của ta vốn không chỉ là một cái ghế quân vương, tại sao không dám buông
bỏ?”
Hinh Duyệt không hiểu
nói: “Ta vốn tưởng lần này đi chỉ mất công, ca ca và ta căn bản không hứa hẹn
gì với huynh, khiến huynh buông tay vứt bỏ tất cả đến Trung Nguyên, vậy mà
huynh thật sự bằng lòng?”
Chuyên Húc cười nói với
Phong Long: “Nếu ta có thể có chút khả năng, Phong Long hiển nhiên sẽ lựa chọn
cùng chung nghiệp lớn với ta, nếu ta không có, vài lời hứa hẹn thì có thể trông
mong được sao?”
Phong Long cười to, dùng
sức vỗ vỗ bả vai Chuyên Húc.
Cảnh nhắc nhở: “Các người
nên rời đi.”
Phong Long nhìn Chuyên
Húc, lưu luyến không rời, dường như có ngàn câu vạn chữ muốn nói, lại biết
chuyến đi tối nay tuyệt đối phải giữ bí mật, vạn vạn không thể tiết lộ, thế nên
không thể không cáo từ, “Chúng ta đi đây, trước khi rời khỏi Hiên Viên thành
cũng không thể sum vầy với huynh.” Ngàn câu vạn chữ cuối cùng biến thành một
lời nói, “Ta ở Trung Nguyên chờ huynh!”
Chuyên Húc mang lòng kích
động, cũng là lưu luyến không rời. Tình yêu nam nữ quả nhiên sầu triền miên,
nhưng tình nghĩa giữa nam nhi với nam nhi cùng chung chí hướng, phấn đấu đẫm
máu mới càng rung động lòng người, hắn nói: “Tối nay chỉ có thể là một chén
nước trắng, đợi ta đến Trung Nguyên sẽ cùng say một bữa!”
Phong Long và Hinh Duyệt
mặc áo choàng, được sự hộ tống của ám vệ, lặng lẽ rời đi.
Chuyên Húc đứng ngây
người ở cửa một lát mới đột nhiên nhớ tới trong phòng còn có Tiểu Yêu, vừa rồi
Phong Long nhắc