
hồ đã sớm
trở về.”
Tiểu Yêu thở dài, “Ta
thật sự không biết chàng thông minh hay là ngốc nữa.”
Cảnh
Tiểu Yêu kéo cửa ra đưa
mắt nhìn, bốn bề vắng lặng, nàng vẫy tay với Cảnh, lén lút kéo Cảnh đi tới
phòng mình.
Vào phòng, đóng kín cửa
rồi mới thấy yên tâm.
“Lúc ta không ở Triều Vân
Phong sẽ ở đây.” Tiểu Yêu để Cảnh ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn hắn, “Chúng ta
chơi cái gì đây?”
“Cái gì cũng tốt.”
Tiểu Yêu nhìn quanh
phòng, cầm kỳ thư họa —— thật là cái gì cũng không có, Tiểu Yêu tự cảm thấy bất
đắc dĩ với mình.
Trong rương có mấy bình
thuốc độc dạng lỏng, màu hồng đào, màu xanh da trời, màu tím… Màu sắc gì cũng
có, Tiểu Yêu đem những thứ chai chai lọ lọ ấy ra, đặt trước mặt Cảnh, lại trải
bốn chiếc khăn tay lụa của mình lên bàn.
Tiểu Yêu đưa chiếc bàn
chải nhỏ bằng rễ cây mình dùng khi làm thuốc độc cho hắn, “Giúp ta vẽ mấy bức
tranh nhé!”
“Nàng muốn vẽ gì?”
“Ừm… Hoa sen.”
Cảnh chấm chất lỏng màu
lục, vẽ lá sen. Tiểu Yêu nói: “Cẩn thận một chút, đây chính là chất lỏng mai
nghiễm đó, rất độc! Người Nam Cương gọi nó là kiến huyết phong hầu.” (Kiến
huyết phong hầu: Thấy máu đóng yết hầu, tức là chết.)
Cảnh không buồn để ý, vẫn
vẽ như bình thường, Tiểu Yêu ngồi bên cạnh hắn, nhìn hắn vẽ tranh.
“Còn muốn vẽ gì nữa?”
“Bươm bướm, lần trước ta
muốn làm thuốc độc hình bươm bướm, nhưng ta vẽ tranh khó coi quá nên làm hơi
xấu.”
Cảnh nghe nàng nói muốn
làm thuốc độc, nghĩ khẳng định không thể quá lớn, cho nên v một chút, mỗi con
đều vẽ cẩn thận tỉ mỉ, vẽ đến mười con bươm bướm.
Tiểu Yêu dựa vào bàn,
ngưng mắt nhìn.
Cảnh thấy nàng hơi buồn
ngủ, nói: “Nàng muốn vẽ gì thì nói với ta, ta sẽ vẽ, nàng buồn ngủ thì hãy ngủ
đi.”
Tiểu Yêu lắc đầu.
Cảnh vẽ bươm bướm xong,
Tiểu Yêu nói: “Hai chiếc khăn còn lại chàng tự quyết định.”
Cảnh đề bút liền vẽ, một
chiếc khăn vẽ đá ngầm ở bờ biển, một chiếc khăn vẽ hoa đào, không thấy cành lá
màu xanh, chỉ thấy hoa đào kiều diễm hết đóa này đến đóa khác, giống như đóa
hoa trên trán Tiểu Yêu rơi xuống, in trên chiếc khăn tay trắng muốt. (Cảnh
vẽ bờ biển là đang nghĩ tới lần đầu họ ở bên nhau khi Tiểu Yêu mang hình dáng
con gái.)
Tiểu Yêu đỏ mặt, “Chàng
lại thế rồi! Cứ như sợ người ta quên ấy!”
Cảnh vốn không nghĩ
nhiều, chỉ vẽ những gì trong lòng mình nghĩ, bị Tiểu Yêu nói vậy, vừa ngại vừa
khẩn trương bất an. Tay run lên, chiếc bàn chải nhỏ rơi xuống, một giọt thuốc
độc đỏ rực rớt trên mu bàn tay, “Ta, ta… Không phải có ý đó.”
Tiểu Yêu cúi đầu, khép hờ
ánh mắt, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu, “Ta… Không phải không cho chàng có ý đó.”
Cảnh nhìn Tiểu Yêu, kinh
ngạc. Đột nhiên, thân mình đổ về phía Tiểu Yêu, áp Tiểu Yêu dưới thân, môi vừa
đúng chạm lên môi Tiểu Yêu.
Cảnh căn bản không thể
cảm nhận là tư vị gì, mặt mũi trắng bệch, khẩn trương nói, “Không, không phải
ta. Ta, ta không phải.” Muốn ngồi dậy, lại không thể cử động.
Tiểu Yêu bật cười, ôm
Cảnh lật người lại, “Ta biết không phải do chàng, chàng khẳng định đã trúng
độc, đều tại chàng không cẩn thận!”
Tiểu Yêu xem mạch của
hắn, bưng một chén nước trắng, hòa một viên vào đó, ngồi quỳ bên Cảnh, ôm lấy
nửa người hắn, kề chén nước bên môi hắn, “Nửa chén là đủ rồi.”
Mặt Cảnh cũng hơi tê dại,
chỉ có thể uống từng chút một, trong chốc lát, hai người đều thất thần. Khi còn
ở trấn Thanh Thủy, Tiểu Yêu cũng từng bón hắn ăn cơm uống nước như vậy, bón gần
nửa năm.
“Ôi… Không phải nói nửa
chén thôi à?” Tiểu Yêu vội dời cái chén ra, “Nếu uống tiếp thì sẽ phải cần một
loại thuốc giải khác cho chàng.”
Tiểu Yêu đặt cốc lên bàn,
nói với Cảnh: “Qua một lát nữa là có thể cử động.”
Cảnh không nói chuyện,
lẳng lặng dựa vào lòng Tiểu Yêu. Tiểu Yêu cũng không buông hắn ra, vẫn ôm hắn.
Qua rất lâu, Tiểu Yêu
hỏi: “Chàng có thể cử động không?”
Cảnh nhắm mắt lại, không
hé răng, giống như vẫn không cử động được.
Tiểu Yêu đặt một viên
thuốc bên môi Cảnh, Cảnh hơi động môi dưới, viên thuốc lọt vào miệng hắn.
Tiểu Yêu nói: “Không hỏi
xem là gì à?”
Cảnh không lên tiếng.
Tiểu Yêu nói với hắn: “Không phải chàng muốn tra ra ai có ý gian dối với chàng
sao? Cầm chiếc khăn vẽ hoa sen kia về, bỏ vào thứ hắn có khả năng động tới,
nhiều năm chàng không vẽ tranh, hắn thấy được tất sẽ khả nghi, nhất định sẽ cẩn
thận nhìn, nghĩ xem bên trong bức tranh có mang theo thông tin bí mật gì không,
thông tin thì không thể nghĩ ra, nhưng độc nhất định sẽ tiến vào cơ thể hắn.
Trên đời này không có linh đan nào có thể giải trăm thứ độc, viên thuốc vừa
rồi, trong vòng nửa năm có thể làm một phần thuốc độc không tiến vào cơ thể
chàng được, vì thế chiếc khăn kia chàng có thể tùy tiện chạm vào.”
“Hắn sẽ chết?”
“Thấy máu đóng yết hầu,
nếu như không thấy máu sẽ không có chuyện gì. Cho dù thực sự thấy, chỉ cần kịp
thời cắt hoa sen trên khăn xuống, xoa lên miệng vết thương, hay có y sư tốt, sẽ
không chếTiểu Yêu thở dài, “Ta biết chàng sẽ muốn thuốc giải mà, chàng rất mềm
lòng!”
Cảnh không nói chuyện.
Tiểu Yêu cởi dây cột tóc
của hắn, làm mái tóc đen của hắn xõa ra. Tay nàng dò vào t