
Hiên Viên thành vốn không ai để ý
tới Chuyên Húc, hiển nhiên cũng không ai tiếc hận thay cho Chuyên Húc, dù sao
Hiên Viên thành này có thêm một quý công tử hư hỏng trụy lạc cũng chẳng phải
nhiều. Chỉ có đại tướng quân Ứng Long một gặp chạm mặt Chuyên Húc uống say,
Chuyên Húc chào hỏi nghiêng ngả lảo đảo như kẻ điên, Ứng Long quạt cho Chuyên
Húc một cái bạt tai, nói với Chuyên Húc: “Cái tát này là ta đánh thay cho cha
mẹ ngươi.”
Chuyên Húc bị đánh đến
buồn bực, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, dường như thật sự cảm thấy xấu hổ,
đóng cửa ở trong phủ tự trách, nhưng chỉ tu thân dưỡng tĩnh được mấy ngày, Thùy
Lương chọn ngày Tiểu Yêu không ở trong phủ mà tìm đến hắn, sau vài chén rượu
xuống bụng, Chuyên Húc liền ra phủ cùng Thùy Lương.
Lúc đầu, Chuyên Húc còn
nhất thời hổ thẹn vài ngày, nhất thời điên loạn vài ngày, nhưng càng về sau số
ngày hổ thẹn càng ít đi, thẳng đến khi có một lần gặp Ứng Long, Ứng Long răn
dạy hắn, Chuyên Húc còn rút roi, quật về phía Ứng Long, muốn vung roi đánh Ứng
Long, bọn Thùy Lương kéo Chuyên Húc chạy vội đi. Ứng Long là trọng thần tâm
phúc theo Hoàng Đế giành lấy thiên hạ, tính tình như cái hố đá khó dây, vừa
thối vừa cứng rắn, cha già của Thùy Lương là Thương Lâm còn khách khí với Ứng
Long, Thùy Lương nào trêu chọc?
Trong Hiên Viên thành,
người thật sự đau lòng nhất vì Chuyên Húc đoán chừng là A Niệm.
Mỗi lần nàng đau buồn
khuyên nhủ Chuyên Húc, Chuyên Húc đều nhẹ nhàng đồng ý, quay đầu lại thì cái gì
hắn cũng quên sạch. Về sau, căn bản Chuyên Húc không trở về phủ, A Niệm không
quen sống ở Hiên Viên thành, ngay cả tìm cũng không biết đi đâu mà tìm, chỉ có
thể chờ đợi buồn lòng cả đêm. Vất vả lắm mới đợi được Chuyên Húc trở về, lại là
say rượu mê man không nghe được nàng nói gì, hoặc sẽ làm bộ ôn hòa đồng ý tất
cả, rồi sau đó không làm được gì.
A Niệm bị ép đến nóng
nảy, ầm ĩ với Chuyên Húc, thậm chí còn chửi mắng ầm lên, cho dù dịu dàng khuyên
giải, khóc lóc om sòm, thậm chí là uy hiếp nói nàng sẽ về Cao Tân không bao giờ
để ý tới hắn nữa, Chuyên Húc đều chỉ nhẹ lời đồng ý.
Dần dần, A Niệm không nổi
nóng nữa, nàng bắt đầu khóc thút thít, nàng căm hận Hiên Viên thành! Nơi có
thành trì quan trọng nhất thiên hạ này, nàng gặp phải tình cảnh thương tâm, vô
lực nhất, tận mắt thấy Chuyên Húc dần dần trở nên xa lạ, nhìn hắn ôm nhiều
người phụ nữ khác nhau mà nàng không có sức lực để ngăn cản!
Vì chuyện của Chuyên Húc
mà hai tròng mắt không biết sầu khổ của A Niệm cũng ngậm u buồn, dường như bỗng
trưởng thành lên rất nhiều.
Sau vô số lần lưỡng lự,
rốt cuộc A Niệm phải cúi đầu với Tiểu Yêu, xin Tiểu Yêu ngăn cản Chuyên Húc
không chơi bời với bọn Thùy Lương nữa, nếu thật sự không được thì nàng sẵn lòng
đưa Chuyên Húc trở về Cao Tân.
Tiểu Yêu bất đắc dĩ nói:
“Không phải ta không ngăn cản, ta đã khuyên huynh ấy, đã cãi nhau với huynh ấy,
thậm chí còn xin ông ngoại ra mặt, nên đánh cũng đánh rồi, nhưng mà kết quả thì
ngươi cũng thấy đấy.”
A Niệm thương tâm nỉ non,
Tiểu Yêu nói: “Những gì ngươi có thể làm đều đã làm, nếu thật sự không muốn gặp
huynh ấy nữa thì hãy trở về Cao Tân.”
Sự bình tĩnh của Tiểu Yêu
hoàn toàn khác với sự thương tâ
A Niệm đột nhiên giận chó
đánh mèo với Tiểu Yêu, “Ngươi là đồ quái vật máu lạnh! Nếu không phải tại
ngươi, ca ca căn bản sẽ không trở về Hiên Viên, đều tại ngươi muốn cúng bái
người mẹ hư hỏng của ngươi mà còn muốn ca ca hộ tống ngươi, nên ca ca mới có
thể đến Hiên Viên. Nếu ca ca không trở về Hiên Viên thành, thì việc này sẽ
không xảy ra! Ngươi đã mất tích rồi, tại sao còn muốn trở về? Ngươi vốn không
nên trở về!”
Tiểu Yêu nhìn chằm chằm A
Niệm, “Không được phép nhục mạ mẹ ta, nếu không đừng trách ta không niệm tình
tỷ muội với ngượi!”
Lòng A Niệm ớn lạnh,
nhưng không chịu thừa nhận mình khiếp đảm, cao giọng khóc mắng: “Ta chưa bao
giờ coi ngươi là tỷ tỷ, căn bản không có tình tỷ muội với ngươi! Nếu mẹ ngươi
không phải người đàn bà hư hỏng thì sao bà ta lại bỏ chồng? Bà ta chính là loại
đàn bà hư hỏng, không biết chạy theo loại đàn ông hoang dã nào…”
Bốp một tiếng, Tiểu Yêu
tát A Niệm một cái, A Niệm ngã xuống đất, cả người run rẩy.
Tiểu Yêu nói: “Nơi này
không phải Cao Tân, mà là Hiên Viên, người ngươi mắng là Hiên Viên vương cơ,
người đã chết trận vì dân chúng Hiên Viên, đến nay dân chúng còn đang cảm tạ
nhớ ơn bà, mấy câu nói vừa rồi của ngươi cũng đủ để Hoàng Đế lấy cớ khởi binh
đánh Cao Tân. Nếu ngươi muốn la khóc om sòm thì mau cút về Cao Tân, đừng làm ầm
ĩ ở Hiên Viên.”
Tiểu Yêu phân phó Hải
Đường: “Mang cô ta về phòng, sau nửa canh giờ độc sẽ giải hết.”
Hải Đường không dám nói
gì, vội vàng tiến lên ôm lấy A Niệm, hấp tấp rời đi.
Tiểu Yêu ngồi chờ trước
phòng của Chuyên Húc, Chuyên Húc say rượu bất tỉnh, được người hầu cõng về phủ
đệ, nhóm tì nữ đã có kinh nghiệm, nhanh nhẹn hầu hạ Chuyên Húc cởi áo rồi ngủ.
Tiểu Yêu bảo các nàng đi
xuống hết, nàng ngồi cạnh giường, nhìn Chuyên Húc. Đây là một vở kịch, nhưng
Chuyên Húc vẫn chưa bàn bạc với nàng. Nàng chỉ có thể mơ hồ t