The Soda Pop
Trường Tương Tư

Trường Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323252

Bình chọn: 9.5.00/10/325 lượt.

iến vào trong cùng

diễn với hắnTiểu Yêu nhấc cổ tay Chuyên Húc lên, xem mạch một lát, bỏ một viên

thuốc vào miệng hắn.

Chuyên Húc từ từ tỉnh

dậy, Tiểu Yêu nói: “Vở kịch này cứ diễn mãi như thế, cứ diễn tới khi kết thúc,

huynh cũng trở thành người tàn phế mất.”

Chuyên Húc nhìn Tiểu Yêu,

“Nếu không phải là diễn thì sao? Nếu ta thật sự thay đổi thì sao?”

“Huynh muốn kiểm tra cái

gì? Huynh không bàn với muội, là muốn xem xem muội có vứt bỏ huynh không? Thật

có lỗi, kiểm tra không được, bởi vì muội rất hiểu huynh, biết huynh đang diễn

kịch. Sao huynh lại làm việc ấu trĩ như vậy?”

Chuyên Húc thở dài, “Có

những lúc con người ta sẽ vờ như ngớ ngẩn.” Hắn thật sự muốn biết Tiểu Yêu sẽ

đối đãi với hắn như thế nào, “Nếu ta thật sự biến thành người như bây giờ, sẽ

có ngày muội không chịu nổi mà rời bỏ ta?”

Tiểu Yêu bất đắc dĩ cười,

“Huynh chỉ cần hỏi bản thân một chút, nếu quả thực có một ngày muội trở nên

đáng ghét không chịu nổi, huynh sẽ vứt bỏ muội?”

Chuyên Húc trầm ngâm suy

nghĩ trong phút chốc, nói: “Sẽ không! Nếu muội biến thành như vậy, khẳng định

là xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ giữ lấy muội, làm muội tốt lên, cho dù

muội không đồng ý sửa đổi… Vậy cũng chẳng sao cả, ta sẽ cùng muội.”

Tiểu Yêu hỏi: “Muốn biết

đáp án của muội không?”

Chuyên Húc cười gật đầu.

Tiểu Yêu nói: “Huynh ăn

thuốc này… Vì sao không đề cập trước để muội phối thuốc giải cho huynh?”

“Đừng lo lắng, ta đã sớm

hỏi vu y rồi, những thứ thuốc này sẽ gây nghiện, có lẽ đối với người bình

thường nó rất đáng sợ, nhưng ta có thể từ bỏ. Đã quyết định diễn trò thì nhất

định phải rất thật, muốn làm cho họ yên tâm lưu đày ta tới Trung Nguyên, thì nhất

định phải làm cho họ tin ta đã không thể được việc.”

“Không chỉ thành nghiện,

mà thực ra những thứó đều là thuốc độc mãn tính, sẽ gây hại cho lục phũ ngũ

tạng.”

Chuyên Húc cười, “Không

phải đã có muội rồi sao?”

Tiểu Yêu nói: “Cho dù

ngày sau giải bớt, linh lực của huynh cũng sẽ bị hao tổn.”

Chuyên Húc cười nói:

“Không phải ta đã sớm nói rồi ư, ta không dựa vào linh lực để tranh đấu?”

“Còn phải ăn bao lâu?”

“Nhanh thôi, rất nhanh

chúng ta có thể đi Trung Nguyên.”

Tiểu Yêu nói: “A Niệm rất

thương tâm, cô ấy thương tâm vì huynh thay đổi, thực ra nhìn ngoài mặt, huynh

phóng túng cùng đám đệ tử quý tộc cả đời không lo ăn mặc không phải chuyện quá

đáng sợ, cũng không đáng để cô ấy ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, muội thấy ánh

mắt cô ấy nhìn những người phụ nữ vây quanh huynh, muội nghĩ tình cảm của cô ấy

với huynh không chỉ là tình cảm huynh muội.”

Chuyên Húc lấy tay đắp

lên mắt, “Muội nghĩ ta thế nào?”

“Sao muội biết được? Dù

sao huynh phải nhớ kỹ, cô ấy là con gái của phụ vương, phụ vương không chỉ có

ân dưỡng dục với huynh mà còn có ân truyền dạy cho huynh.” Thật ra, Tiểu Yêu

rất hy vọng A Niệm trở về Cao Tân, vì thế nàng mới khắc nghiệt bức cô ấy trở về

Cao Tân, nhưng chưa chắc cô ấy đã chịu trở về.

Chuyên Húc thở dài, “Ta

hiểu, cho nên ta luôn thật lòng bảo vệ cô ấy, khác với những cô gái như Hinh

Duyệt.”

“Lại còn những cô gái?”

Tiểu Yêu véo tai hắn một cái, “Cậu và mợ trọn đời trọn kiếp chỉ có một đôi,

không rời không bỏ, cùng sống cùng chết, vậy mà huynh lại hoàn toàn khác với

họ, muội thật muốn nhìn xem đời này huynh có thể trêu chọc bao nhiêu cô gái.”

Chuyên Húc nhe răng nhếch

miệng xoa tai, oan ức nói: “Có phải ta cố ý trêu chọc đâu.”

Tiểu Yêu mặc kệ hắn, đứng

dậy muốn đào phúng hỏi: “Có muốn muội gọi vài cô nương vào cho huynh không?”

Chuyên Húc nhắm hai mắt

lại, “Ta còn đang hôn mê mà!”

Tiểu Yêu đóng cửa lại,

trở về phòng mình.

Tiểu Yêu nằm trên giường,

làm thế nào cũng không ngủ được.

Những lời A Niệm mắng mẹ

là nỗi sợ nàng cất giấu sâu nhất dưới đáy lòng, nàng không muốn nghĩ tới, nhưng

trước mắt vẫn hiện ra hình ảnh nam tử mặc áo bào đỏ, nam tử ấy bễ nghễ ngông

cuồng như muốn đạp đổ toàn bộ thế giới, nhưng ánh mắt ông ấy nhìn mẹ lại vô

cùng dịu dàng triền miên, mà ánh mắt mẹ nhìn ông ấy… Lúc đó Tiểu Yêu không

hiểu, bây giờ nàng đã hiểu.

Giọt lệ của mẹ, dường như

còn in trên mặt Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu không nén được

sờ lên gò má mình, muốn lau đi giọt lệ đó, nhưng cái gì cũng không có.

Tiểu Yêu kinh hãi ngồi

bật dậy, mở chiếc rương nhỏ ở đầu giường, giữa đống chai lọ chứa đầy thuốc độc,

nàng lấy ra một bình rượu mơ.

Đây là rượu Cảnh gửi tới,

không biết hắn bắt được nội gián, nghĩ ra cách giấu giếm bà nội, hay là vì

Chuyên Húc và Phong Long có hiệp nghị nên tín nhiệm Cảnh hơn, sử dụng ám vệ

liên hệ với hắn, dù sao hiện giờ cứ hai tháng là Tiểu Yêu lại nhận được hai

bình rượu mơ từ chỗ Chuyên Húc.

Tiểu Yêu uống vài hớp to,

giống như Cảnh đã truyền sức lực vào đó, nàng từ từ bình tĩnh trở lại. Tiểu Yêu

xua đi tất cả những suy nghĩ về mẹ, nàng vừa uống rượu vừa nghĩ tới phụ vương,

dần dần nở nụ cười, nỗi sợ hãi ngày càng nhạt. Lòng nàng nói rõ với nàng rằng,

phụ vương rất yêu nàng! Nàng khẳng định là con gái của phụ vương!

Một người đột nhiên nhảy

vào từ cửa sổ, lại nhanh chóng đóng kỹ cửa sổ.

Mơ hồ nghe thấ