
rong tóc hắn, vuốt từ
chân tóc tới đuôi tóc, chỉ cảm thấy thứ trên tay trơn trượt, mềm mại hơn cả tơ
lụa, Tiểu Yêu hỏi: “Bây giờ là Tĩnh Dạ hay Lan Hương gội đầu cho chàng?”
“Đều không phải.”
“Chàng còn có người hầu
thân cận khác?” Tiểu Yêu quả thực muốn kéo tất cả tóc trên đầu hắn xuống.
“Không quen, ta tự tắm
gội.”
Tiểu Yêu đổi giận thành
vui, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, Cảnh như con mèo nhỏ được vuốt ve, bộ dạng rất
thoải mái thích ý.
Tiểu Yêu mím môi vụng
trộm nở nụ cười một lát, nói với Cảnh: “Lần trước ở trên biển, chàng dựa vào
lan can thuyền, tóc xõa trên lưng, ta đã muốn sờ một chút.”
Nụ cười tràn ra trên môi
Cảnh, muốn mở mắt nhìn nàng, Tiểu Yêu che tay lên mắt hắn, “Đừng, cứ như vậy.”
Hắn mở mắt, nàng sẽ ngượng ngùng.
Cảnh thật nghe lời nhắm
mắt lại.
Tiểu Yêu nghịch tóc hắn
như không biết mệt, cầm tóc hắn đưa lên mũi ngửi, cũng là mùi thảo dược mà nàng
thích. Tiểu Yêu lẩm bẩm: “Rất lâu rồi chưa gội đầu cho chàng, lầu sau ta gội
đầu cho chàng nhé, dùng lá cây râm bụt, sáng sớm hái xuống, phơi một buổi sáng,
đến chiều sẽ gội, rồi nhân lúc mặt trời còn tỏa nắng để hong khô tóc, sẽ ngửi
thấy mùi thơm thanh mát của lá cây và ánh mặt trời.”
Cảnh khẽ cười, “Được.”
Tiểu Yêu không nhịn được
ngáp một cái, Cảnh ngồi dậy, “Tiểu Yêu, nàng mệt mỏi, ngủ một lúc đi.”Tiểu Yêu
cảm thấy trong lòng vắng vẻ, Cảnh đẩy tay nàng, “Nghe lời.”
Tiểu Yêu thật sự rất mệt
mỏi, không có sức đấu tranh, theo lực đẩy của Cảnh ngã xuống giường, Tiểu Yêu
kéo Cảnh, “Chàng nằm xuống, ta muốn sờ tóc chàng.”
Cảnh nghiêng người nằm
xuống, ngón tay Tiểu Yêu cuốn vòng quanh sợi tóc của hắn, “Có phải ngày mai khi
ta mở mắt ra, đã không thấy bóng dáng chàng?”
“Sau khi nàng tới Trung
Nguyên, ta sẽ tới thăm nàng.”
Tiểu Yêu khép hai mắt
lại, “Gửi tin tức cho ta, bất kể dùng cách gì, dù sao chàng không được để ta
chờ quá lâu.”
“Được.”
Cảnh lấy dũng khí cả
buổi, mới dám thấp giọng hỏi: “Tiểu Yêu, nàng, nàng nhớ tới ta sao?”
Mãi không có ai trả lời
hắn.
Cảnh ảm đạm đau buồn, sau
một lúc lâu, chợt phản ứng lại, nhỏ giọng gọi: “Tiểu Yêu.”
Hai mắt Tiểu Yêu nhắm
nghiền, môi đỏ hé mở, say sưa trong mộng đẹp. Cảnh không khỏi thầm thở dài, khẽ
cười.
Buổi sáng, khi Tiểu Yêu
tỉnh lại, trên người đắp chăn.
Nàng nhìn trên bàn, mọi
thứ đều bày biện ngay ngắn chỉnh tề, khăn tay chỉ còn lại ba chiếc.
Tiểu Yêu ngồi dậy, muốn
đi lấy khăn, cảm thấy trên tay có cái gì đó, nàng cúi đầu nhìn, là một nhúm tóc
đen, mềm mại quấn quanh ngón tay nàng. Chắc rằng lúc Cảnh phải rời đi, không
muốn nàng thức giấc nên đã dứt khoát cắt tóc mình.
Tiểu Yêu ngây người nhìn
tóc trên tay một lát, ngã người nằm thẳng xuống. Lúc này, không biết người kia
đã ở nơi nào, lưu lại một nhúm tóc đen, rối loạn tâm tư nàng.
(Tên chương 17 là hai
câu thơ trong bài Kiêm gia 1, Kinh thi. Nguyên văn là Tố hồi tùng chi, đạo trở
thả trường. Đây là hai câu thơ nối tiếp hai câu thơ ở chương 12 trong truyện.)
Khi Chuyên Húc ở Cao Tân,
dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu, không được tôn trọng như vương tử, thực ra không
được hưởng thụ gì cả.
Bây giờ trở về Hiên Viên,
hắn ngày càng chạy gần theo gót Thùy Lương, ngày nào cũng yến ẩm tìm vui, bị
Thùy Lương dụ dỗ nếm thử tất cả các loại thú vui thối nát mất hồn, Chuyên Húc
đúng là ăn quen miệng, ăn mãi thành nghiện, dần dần lây dính những thói xấu của
Thùy Lương.
Phủ đệ vốn thanh vắng
tĩnh mịch cũng nuôi vài vũ nương, ca cơ (Những
cô gái nhảy múa và ca hát), háo sắc buông thả không nề hà, dù
sao đệ tử của đại gia tộc nào mà chẳng nuôi phụ nữ?
Bọn Thùy Lương tìm được
người trợ giúp hứng thú, cảm thấy rượu mạnh chẳng đã nghiền nữa, thỉnh thoảng
sẽ ăn những viên thuốc mà vu y (Thầy mo, thầy phù thủy) luyện
chế từ linh thảo, viên thuốc này nếu liều l nặng sẽ làm người ta hôn mê, nếu
liều lượng nhẹ, lại có thể làm cho người ta hưng phấn sinh ra ảo giác, sống
trong ảo tưởng có thể đạt được niềm vui sướng ở mức tận cùng. Thùy Lương cũng
để Chuyên Húc nếm thử, ban đầu Chuyên Húc còn dè dặt, không chịu ăn, Thùy Lương
chẳng miễn cưỡng hắn, nhưng lâu ngày, Thùy Lương thường xuyên ăn, lại có phụ nữ
ở bên cạnh dụ dỗ, cái miệng anh đào nhỏ xinh ngậm viên thuốc đưa đến bên môi
Chuyên Húc, Chuyên Húc rốt cuộc cũng nếm thử một lần.
Có lần đầu tiên thì sẽ có
lần thứ hai… Chuyên Húc và Thùy Lương ngày càng chơi thân với nhau.
Thùy Lương mang người đến
phủ của Chuyên Húc ăn chơi trác táng, kết quả một lần bị Tiểu Yêu bắt gặp, Tiểu
Yêu giận dữ, trực tiếp bẩm báo trước mặt Hoàng Đế, một cô gái mà không thẹn
thùng, nói rõ đầu đuôi gốc gọn cho Hoàng Đế nghe. Hoàng Đế hạ lệnh, đánh Chuyên
Húc và Thùy Lương mỗi người sáu mươi roi, đánh cho Thùy Lương một tháng không
xuống giường được, còn trách mắng thậm tệ Thương Lâm và Vũ Dương trước mặt các
triều thần, Thương Lâm và Vũ Dương phải quỳ hơn hai canh giờ. Thùy Lương coi
như sợ Tiểu Yêu, không dám đến phủ của Chuyên Húc nữa, thấy Tiểu Yêu liền đi
đường vòng.
Chuyên Húc rất ít trở về
phủ, thường du đông dạo tây với Thùy Lương,