
tới “Chỉ huy xuôi về nam”, lòng hắn căng thẳng, vội vàng đi vào
phòng trong, lại thấy Tiểu Yêu đang nằm ngủ say trên giường.
Chuyên Húc thở phào nhẹ
nhõm, vỗ đầu mình một cái, thật sự là quan tâm quá sẽ bị loạn, vừa rồi lúc
Phong Long nói chuyện, hắn tận mắt thấy Phong Long làm pháp thuật cấm chế, hiển
nhiên là Phong Long cảm nhận được ở phòng trong còn có người, nhưng nhìn hắn và
Cảnh không có hành động gì, biết có thể tín nhiệm, chỉ là Phong Long hết sức
cẩn thận, vẫn không muốn tiết lộ.
“Tiểu Yêu, dậy đi.”
Tiểu Yêu mở to mắt, “Họ
đều đi rồi?”
“Cảnh còn ở đây.”
Tiểu Yêu ngồi dậy, mơ mơ
màng màng đi ra ngoài, Cảnh hỏi: “Buổi trưa nàng đã ngủ rồi, sao vẫn mệt như
vậy, buổi tối nghỉ ngơi không tốt sao?”
“Không phải, chỉ hơi mệt
thôi, buổi trưa bị chàng quấy nhiễu không ngủ ngon.”
“Nàng làm gì?”
Tiểu Yêu che miệng ngáp
một cái, “Học bắn tên.”
Lúc này Tiểu Yêu vẫn buồn
ngủ, tóc mai hơi rối, bên môi mang nụ cười mỉm, vô cùng ngây thơ đáng yêu. Cảnh
nâng tay lên, lại nhớ Chuyên Húc còn ở đây, đè nén thu tay về.
Tiểu Yêu thấy mày mắt
Chuyên Húc khó nén kích động, không khỏi kỳ lạ nói: “Nói chuyện gì mà có thể
làm vẻ mặt thất tình không đổi của huynh kích động như vậy?” (Thất
tình ở đây là bảy trạng thái tình cảm: mừng, giận, thương, ghét, buồn, sợ,
muốn.)
Chuyên Húc hỏi: “Tiểu
Yêu, muội có bằng lòng tới Thần Nông sơn không?”
Thần Nông sơn? Nơi đó
không phải rất gần Thanh Khâu à? Tiểu Yêu theo bản năng nhìn về phía Cảnh, Cảnh
khẩn trương nhìn nàng, Tiểu Yêu không hiểu hỏi Chuyên Húc: “Tại sao muội phải
tới Thần Nông sơn? Huynh cần muội giúp huynh làm gì sao?”
“Ta cũng phải tới Thần
Nông sơn.”
“Hả? Không phải huynh nói
muốn Hiên Viên sơn à?” Tiểu Yêu thật sự tỉnh táo, hai mắt mở to xoay tròn,
trừng mắt nhìn Chuyên Húc.
“Kế hoạch thay đổi.”
“Ồ!” Tiểu Yêu thật choáng
váng, chỉ có thể phỏng đoán Chuyên Húc đã đạt thành hiệp nghị gì đó với Phong
Long, “Muội không sao cả, tới Thần Nông sơn thì tới Thần Nông sơn!”
Chuyên Húc và Cảnh đều
như trút được gánh nặng.
Cảnh cúi mắt nhìn chén
rượu trên bàn, không nhịn được lộ ra ý cười, bày mưu tính kế đã hơn một năm,
rốt cuộc cũng đưa được nàng về bên mình, không còn xa cách vạn dặm nữa.
Tì nữ đi vào nói: “A Niệm
cô nương hỏi vương tử có muốn cùng dùng cơm tối không.”
Chuyên Húc nhìn Tiểu Yêu,
Tiểu Yêu xua xua tay, bảo hắn đi, “Nếu muội và cô ấy ngồi cùng bàn, thì chắc
huynh phải bận rộn khuyên can đấy.”
Chuyên Húc nhìn Cảnh cười
khổ một cái, rời đi.
Tiểu Yêu hỏi Cảnh: “Bao
giờ chàng rời khỏi Hiên Viên thành
“Ngày mai.”
“Ngày mai?” Tiểu Yêu thật
không biết trong lòng mình có cảm giác gì.
Cảnh hỏi: “Nàng đã từng
tới Thanh Khâu chưa?”
“Chưa, có một thời gian
ta đặc biệt ghét cửu vĩ hồ, theo truyền thuyết cửu vĩ hồ có gốc ở Thanh Khâu,
vì có dính dáng nên ta ghét cả Thanh Khâu, hai lần phải qua đó đều đi đường
vòng.” Tiểu Yêu bỗng có chút lo lắng, “Con cửu vĩ hồ yêu mà ta giết sẽ không
phải là thân thích của chàng đấy chứ?”
“Chỉ sợ đúng là vậy.” Cửu
vĩ hồ vốn hiếm, mấy con cửu vĩ hồ yêu ít ỏi đó đúng là thân thích hoặc xa hoặc
gần với Đồ Sơn thị.
“Ôi?” Tiểu Yêu giương
miệng.
Cảnh không nhịn được cười
rộ lên, “Thân thích thì thân thích, hắn làm chuyện như vậy là gieo gió gặt bão,
dù thế nào nàng cũng có lý.”
Tiểu Yêu vỗ ngực, “Chàng
dọa chết ta!”
Cảnh nhẹ giọng mềm lời
nói: “Thực ra, Thanh Khâu là nơi vui chơi rất thú vị, chờ nàng đến Thần Nông
sơn, ta có thể dẫn nàng đi Thanh Khâu chơi.”
Tiểu Yêu không nói
chuyện, Cảnh bất an hỏi: “Tiểu Yêu, nàng không muốn tới Trung Nguyên sao?”
Tiểu Yêu lắc đầu, “Không
phải.” Khi nàng lưu lạc thiên hạ, vì lòng có khúc mắc với Tuấn Đế và Hoàng Đế,
nên phần lớn thời gian đều ở Trung Nguyên, cũng có tình cảm với nơi ấy.
Tiểu Yêu cúi đầu, thấp
giọng nói: “Chàng tặng ta chín bình rượu mơ.”
“Ừ.”
“Rồi không có tin tức
Cảnh suy nghĩ mấy lần lời
nói của Tiểu Yêu mới cẩn trọng nói: “Nàng muốn nói tại sao ta không gửi tin tức
cho nàng?”
“Ừ.”
Cảnh suy nghĩ một lát,
nói: “Thứ nhất, đồ Phong Long gửi cho ta bị người ta đụng tay vào, người bên
cạnh ta có ý gian dối, ta phải cực kỳ cẩn thận. Thứ hai, thân phận của ta và
Chuyên Húc đều rất đặc thù, không tiện qua lại thân thiết, Đồ Sơn thị có gia
quy, vì chuyện ta gửi quà đáp lễ cho Chuyên Húc lần trước mà bà nội đã răn dạy
ta. Thứ ba, lần trước lúc gặp nàng, nàng oán giận ta cứ biến đổi biện pháp nhắc
nhở nàng giữ hẹn, vì thế ta cũng muốn cố gắng khắc chế, không làm phiền nàng
khiến nàng giận.”
Điều thứ nhất và thứ hai
còn coi như là lý do, nhưng điều thứ ba… Tiểu Yêu tức giận đến mức nằm sấp
xuống bàn, vùi đầu vào hai tay.
“Tiểu Yêu…”
“Đừng nói chuyện với ta,
bây giờ ta không muốn nói chuyện với chàng!”
Cảnh quả thực im lặng
không lên tiếng, Tiểu Yêu dù sao cũng là người nói nhiều, nghẹn một lúc liền
không nín nhịn được nữa, hỏi: “Ngày mai khi nào chàng đi?”
“Sáng sớm.”
“Đêm nay chơi với ta
nhé!”
Mặt Cảnh giãn ra, vui
mừng vô hạn, gật đầu.
“Không sợ người ta phát
hiện sao?”
“Búp bê cửu vĩ