
chỉ giống một dấu hôn kịch liệt.
Phòng Phong Bội nhẹ giọng
gọi: “Tiểu Yêu.”
Tiểu Yêu không mở được
mắt, thì thào nói: “Không sao, ngươi cứ chữa thương, ta ngủ một giấc là được.”
ật tìm thuốc chữa thương
của Tiểu Yêu, nhặt ra một lọ ngọc tủy, bón cho Tiểu Yêu ăn.
Phòng Phong Bội nằm
xuống, nhắm mắt chữa thương.
Tiểu Yêu ngủ một giấc tới
gần buổi trưa mới tỉnh lại, nàng mở to mắt, lập tức nhìn Phòng Phong Bội, thấy
hắn vẫn nhắm mắt nằm lẳng lặng nàng mới yên lòng.
Tiểu Yêu biết, mặc dù hắn
không thể động đậy nhưng có thể nghe được, thấp giọng nói: “Ta đói bụng, đi ăn
chút gì đã. Không có ai vào đâu, ngươi cứ an tâm chữa thương.”
Tiểu Yêu đứng dậy, che
kín màn lụa, đi tới một góc, sột soạt thay đổi quần áo, chải tóc xong rồi đi ra
ngoài. Vừa đi vừa hạ độc, ở cửa lại bày ra một tầng thuốc độc nữa mới yên lòng.
Tì nữ đêm qua dám lớn
tiếng truyền lời với Thùy Lương đang chăm sóc hoa cỏ ở đình viện, Tiểu Yêu nhỏ
giọng căn dặn nàng: “Để ý bọn họ.” Chỉ bằng việc đêm qua nàng dám truyền lời
với Thùy Lương, Tiểu Yêu đã khẳng định nàng là người của Chuyên Húc.
Tì nữ đó cầm bình nước,
nhìn lướt qua binh lính đang canh chừng ngoài đình viện, trả lời: “Nô tì hiểu,
nếu có việc gì nô tì nhất định sẽ lập tức làm ồn lên.”
Tiểu Yêu bật cười, “Ngươi
tên là gì?”
“Nô tì tên là Tiêu Tiêu
ạ.”
Tiểu Yêu đi vào phòng
Chuyên Húc, A Niệm đã ở đó, Chuyên Húc vẫn miễn cưỡng nằm dựa trên giường, cả
phòng bị xáo trộn, rương quần áo mở tung, bị bới bung bét, trên đất có mấy bộ
áo bào bị xé hỏng.
A Niệm nổi giận đùng đùng
kể chuyện đêm qua, Chuyên Húc giống như cực kỳ tức giận, liên tục hứa hẹn, nhất
thiết sẽ đi tìm Thùy Lương tính sổ.
A Niệm nhìn thấy Tiểu Yêu
đi vào, trong lòng có một tia sợ hãi, trừng mắt liếc nhìn Tiểu Yêu một cái rồi
rời đi.
Tiểu Yêu đi quanh phòng
một vòng, chậc chậc hai tiếng, “Bọn họ sẽ không lục soát cả thân thể huynh đấy
chứ?”
Chuyên Húc cười cười,
“Cái đó thì không, chẳng qua chỉ xốc chăn lên mà nhìn tận mắt thôi.”
Tiểu Yêu trầm mặc, không
ngờ bọn họ thực sự dám làm vậy!
Chuyên Húc quát to một
tiếng: “Người đâu!”
Nhóm tì nữ lập tức bưng
đồ dùng rửa mặt vào, Tiểu Yêu và Chuyên Húc cùng rửa sạch mặt, súc miệng.
Tì nữ đưa đồ ăn tới, Tiểu
Yêu ăn cơm.
Chuyên Húc nói: “Đêm qua
coi như vô cùng nhục nhã, dù ta không có huyết tính cũng nên phát tác một chút,
thế nên ta phải đi tìm họ tính sổ, nếu muội cảm thấy nơi này không khí ngột
ngạt thì hãy đưa A Niệm trở về Triều Vân Phong.”
Tiểu Yêu nói: “Huynh hỏi
xem tại sao Thùy Lương muốn đích thân dẫn binh đi lục soát.”
“Muội không nói ta cũng
muốn họ phải nói rõ ràng với ta.” Chuyên Húc tức giận tái mặt, đi ra ngoài.
Tiểu Yêu cơm nước xong,
trở về phòng mình.
Tiểu Yêu sợ quấy nhiễu
Tương Liễu chữa thương, mới vừa vào cửa đã thấp giọng nói: “Là ta.”
Nàng vén màn lụa lên,
Phòng Phong Bội vẫn nằm lẳng lặng như trước. (Tiểu
Dương: Đoạn này tác giả dùng tên Tương Liễu và Phòng Phong Bội, mình không gõ
nhầm.)
Tiểu Yêu ngồi xếp bằng
trên giường, yên lặng nhìn hắn.
Tiểu Yêu nhớ rất rõ đó là
một buổi sáng ngày hè, nàng cẩn thận gói ghém gửi thuốc độc cho Tương Liễu, đến
đoàn xe của Đồ Sơn thị để gửi đi, còn nghĩ Tương Liễu nhìn thấy cái hộp đẹp đẽ
và những viên thuốc độc xinh xắn ấy sẽ có cảm giác gì, có lẽ sẽ mắng nàng là
biến thá
Khi nàng đang mang tâm
tình vui sướng ra khỏi quán nhận gửi đồ thì hắn lại nhẹ nhàng mà đến, tựa như
tất cả những tay ăn chơi dụ dỗ con gái, hắn mỉm cười bắt chuyện, còn muốn dạy
nàng bắn tên. Tiểu Yêu vừa buồn cười vừa không bài xích hắn tiếp cận, có lẽ là
bởi hắn luôn làm cho nàng cảm thấy quen thuộc.
Từ ngày hắn dạy nàng bắn
tên tới giờ, đã hai năm.
Trong hai năm, hai người
kết bạn đi chơi khắp các ngóc ngách ở Hiên Viên thành, thỉnh thoảng hắn mất
tích, thỉnh thoảng hắn lại xuất hiện, tùy ý tùy tính, Tiểu Yêu luôn cảm thấy họ
có thể cứ chơi đùa như vậy cùng với thiên trường địa cửu, bởi vì thái độ của
hai người quá giống nhau, cái gì cũng không để ý, cái gì cũng không ngại trải
nghiệm, cái gì cũng cảm thấy hứng thú, cái gì cũng có thể làm họ mỉm cười. Họ
thưởng thức tất cả những gì tươi đẹp vậy mà lại chẳng muốn thứ gì, sinh mệnh
của họ tựa như giẫm lên giao giới giữa ánh sáng và bóng tối, nếu lựa chọn hướng
mặt về phía ánh sáng, thì sau lưng sẽ là ngàn dặm hoang vắng, nếu lựa chọn
hướng mặt về phía bóng tối, thì hồng trần phồn hoa sẽ chỉ rực rỡ sau lưng họ.
Nhưng cho dù hướng mặt về phía ánh sáng, họ vẫn giẫm đạp lên bóng tối, không
phải không hiểu ánh sáng thuần túy, mà là đã trải qua tất cả sẽ vĩnh viễn không
quên, đi theo như bóng với hình. Họ kiên cường, độc lập, lạnh lùng, bất kể gặp
phải điều gì, đều có thể tiếp tục sống tốt.
Đêm qua, khi nàng biết
hắn là Tương Liễu, một chút cảm giác kinh ngạc cũng không có, giống như tất cả
vốn là như thế, thậm chí một góc nào đó trong lòng nàng còn như trút được gánh
nặng, nhưng đồng thời ở một góc khác lại treo lên.
Chạng vạng ngày thứ hai,
Chuyên Húc ngã trái ngã phải trở về.
Hắn đi chất vấn Thùy
Lương