
ới kẻ địch.”
Tiểu Yêu yên lòng. Tiểu
Yêu nói: “Ca ca, giúp muội làm một việc. Muội muốn biết tất cả mọi chuyện về
Phòng Phong Bội, từ khi hắn sinh ra đến giờ, tất cả những chuyện huynh có khả
năng điều tra được.”
Chuyên Húc nhìn Tiểu Yêu
chăm chú, “Muội… Không bị hắn làm động tâm chứ?”
Tiểu Yêu không chịu nổi
ánh mắt sắc bén của Chuyên Húc, quay đầu đi nói: “Muội chỉ tò mò thôi, dù sao
huynh cứ điều tra giúp muội.”
“Được.” Có thể làm cho
Tiểu Yêu để bụng, hiện giờ Chuyên Húc cũng rất hiếu k
Hắn đã ra ngoài một lúc,
Chuyên Húc cầm tay áo Tiểu Yêu, vùi đầu vào quần áo của nàng, nhẹ nhàng hít
ngửi, như làm nũng mà cũng như tức giận nói: “Ta không muốn trở về, ta căm ghét
hai người đàn bà kia!”
Tiểu Yêu không nhịn được
cười, “Không ai bắt ép huynh trở về.”
Chuyên Húc lẳng lặng nằm
sấp một lát, ngẩng đầu, nhàn nhạt nói: “Bắt đầu từ giây phút mẹ ta tự sát, ta
đã không thể tùy hứng nữa.”
Hắn đứng dậy phải đi,
Tiểu Yêu bắt lấy tay áo hắn, “Mặc dù muội không thể giúp huynh cưỡng chế đuổi
hai người đàn bà ấy đi, nhưng muội có thể giải cứu cái mũi của huynh, làm nó
tạm thời không ngửi thấy gì cả.”
Chuyên Húc nở nụ cười,
hàng lông mày đang buồn phiền bỗng chốc giãn ra, khẽ lắc đầu, “Không, ta muốn
mình phải nhớ kỹ tất cả khuất nhục, ngày sau nếu có khi nào được buông lỏng, ta
có thể ngẫm lại năm đó vì sống sót mà ta từng phải chịu đựng những gì.”
Chuyên Húc rời đi, Tiểu
Yêu ngẩn người ngắm trăng, mãi đến khi chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm, khi nàng trở
lại phòng, giường đã ngay ngắn gọn gàng, không còn một bóng người. Tiểu Yêu
chậm rãi ngồi trên giường, hai tay nắm lại, vô thức xoa xoa nghịch vết chai
cứng rắn trong lòng bàn tay.
Ba tháng sau, đường thủy
Chuyên Húc phụ trách gặp phải sai lầm lớn, làm Chuyên Húc phải quay về Triều
Vân Điện, không được xuống núi nữa, nghiêm túc mà suy nghĩ lỗi lầm của mình.
Vừa đúng lúc ở Thần Nông
sơn có một tòa cung điện nhỏ mấy trăm năm không có người ở, bỏ bê tu sửa nên bị
sụp, khiến cho không ít người bảo thủ của Thần Nông tộc bất mãn, họ dâng thư
tới Hoàng Đế yêu cầu phải tu sửa cẩn thận cung điện ở Thần Nông sơn, Thần Nông
sơn chính là biểu tượng của Trung Nguyên. Hoàng Đế đồng ý tu sửa cung điện ở
Thần Nông sơn, nhất là Tử Kim Điện.
Các vị quan viên thương
thảo nên phái ai đi, thân phận quá thấp không đủ để thay mặt Hoàng Đế, thân
phận quá cao lại không có ai bằng lòng đi tới Thần Nông sơn hoang phế đó. Đây
là chuyện nhìn qua thì rất tốt, thực ra lại là chuyện vô cùng dở tệ.
Người hầu cận bên cạnh
Hoàng Đế lén nói tới bọn Thùy Lương, Thủy Quân, Hoàng Đế tính toán chọn một
trong mấy đứa cháu trai, Thùy Lương và Thủy Quân đều sợ hãi, Thần Nông sơn có
những hai mươi tám ngọn núi, mỗi tòa cung điện đều phải tu sửa, không tới một
trăm tám mươi năm thì không thể về được, sửa không tốt, chỉ sợ các thị tộc ở
Trung Nguyên sẽ không ngừng dâng thư tấu trình, bây giờ sức khỏe của ông nội
kém như vậy, chẳng may ông nội có sơ xuất gì mà họ lại ở nơi xa xôi ngàn dặm
kia, vậy…
Thủy Quân nghĩ đủ mưu ma
chước quỷ, nói với Thùy Lương, Thùy Lương lại thương lượng với cha, họ đều cảm
thấy vừa có thể gỡ bỏ cái gai trong mắt, vừa có thể nhân lúc Hoàng Đế buồn bực
vì Chuyên Húc mà triệt để đuổi Chuyên Húc đi. Bằng không Chuyên Húc ở Hiên Viên
thành, kể cả không có năng lực dụ dỗ lòng Hoàng Đế thì dù sao cũng chỉ có
Chuyên Húc mới được ở trong Triều Vân Điện, ngày đêm làm bạn với Hoàng Đế, bọn
họ không được Hoàng Đế triệu kiến, ngay cả cửa Triều Vân Điện cũng chẳng được
vào.
Sau khi nhóm triều thần
đã thương nghị nhiều lần, có người đề nghị để Chuyên Húc đi, được chúng triều
thần ào ào tán thành, Hoàng Đế suy tư một đêm, đồng ý đề nghị của nhóm triều
thần, phái Chuyên Húc tới Trung Nguyên, phụ trách tu sửa cung điện ở Thần Nông
sơn.
Tiểu Yêu chưa bao giờ tới
Thần Nông sơn, nàng rất tò mò về tòa Thần sơn từng trải qua nhiều thế hệ vương
tộc Thần Nông quốc này, nàng thỉnh cầu Hoàng Đế, Hoàng Đế đã cho phép nàng tới
Thần Nông sơn chơi.
Thương Lâm và Vũ Dương
đều phản đối, họ cho rằng Tiểu Yêu là Cao Tân vương cơ, đã ở Hiên Viên một thời
gian, thực không thích hợp tới Thần Nông sơn, uyển chuyển đề nghị Hoàng Đế phải
đưa Tiểu Yêu trở về Cao Tân. Vậy mà Hoàng Đế lại giận dữ, nói dằn từng chữ với
Thương Lâm và Vũ Dương: “Tiểu Yêu là huyết mạch của ta và Hiên Viên vương hậu,
Hiên Viên quốc là ta và vương hậu dựng nên, chỉ cần ta còn sống một ngày, Tiểu
Yêu có ở Hiên Viên cả đời, chơi khắp Hiên Viên quốc cũng phải để cho nó vui
lòng!” Khi Hoàng Đế nói những lời này, ông đã dùng linh lực, giọng nói uy
nghiêm từng chữ, từng chữ rõ ràng truyền ra ngoài điện, tất cả người đứng ngoài
điện đều nghe được.
Thương Lâm và Vũ Dương
không hiểu vì sao Hoàng Đế rất ít khi tức giận mà lại tức giậntrong nháy mắt
khi cảm nhận được cơn tức giận trong mắt Hoàng Đế, họ đều sợ tới mức vội nhũn
chân quỳ xuống dập đầu, liên lụy tới cả vài trọng thần tâm phúc trong điện cũng
nhao nhao quỳ xuống.
Không bao lâu sau, toàn
bộ thần tử trong triều đình Hiên