
ra sao, không thể biết được, chỉ nhìn thấy hắn ôm hai nữ tử xinh đẹp, vừa
nói vừa cười đi vào phòng.
Người hầu nhỏ giọng giải
thích với Tiểu Yêu và A Niệm: “Là thế tử bồi tội, đưa tì nữ cho vương tử.”
A Niệm không thể tin được
giận dữ hỏi: “Vì hai người đàn bà mà ca ca liền để mặc người ta bới tung phòng
mình, bới tung phòng chúng ta mà không so đo
Người hầu khó xử cúi đầu,
“Thế tử cũng đã xin lỗi vương tử.”
“Xin lỗi? Chuyện đêm
trước chỉ một tiếng xin lỗi là hết chuyện?” A Niệm tức giận đến mức đổi cả
giọng điệu, binh lính Hiên Viên đều ra tay với nàng, vậy mà chỉ một câu xin lỗi
là xong?
A Niệm đẩy người hầu ra,
vọt vào phòng Chuyên Húc, nhưng nàng lại lập tức chạy ra, mặt đỏ bừng, trong
mắt là nước mắt đang cuồn cuộn, hiển nhiên đã trông thấy hình ảnh không nên
thấy, hẳn là Chuyên Húc đang thân thiết với hai cô gái kia.
A Niệm ngơ ngác đứng một
lát, chợt xoay người, vội vàng chạy về phòng mình. Chỉ chốc lát sau, liền thấy
Hải Đường mang bọc hành lý rời khỏi phòng cùng A Niệm.
Tiểu Yêu hỏi: “Ngươi trở
về Cao Tân à?”
A Niệm nhìn chằm chằm
Tiểu Yêu, lạnh lùng trào phúng: “Nghe nói đêm qua Thùy Lương lật xem cả giường
của ngươi, thế mà ngươi chẳng dám làm gì cả! Bản lĩnh của ngươi cũng chỉ là ức
hiếp ta thôi!”
Tiểu Yêu không thể nói
gì, chỉ có thể trầm mặc.
Hải Đường đã gọi tọa kỵ
huyền điểu tới, A Niệm nhảy lên tọa kỵ, bay vút vào không trung.
Giữa lúc vội vàng, Tiểu
Yêu chỉ còn kịp dặn dò Hải Đường: “Hộ tống vương cơ trở về Cao Tân.”
Tiêu Tiêu thấy Tiểu Yêu
luôn ngóng nhìn bầu trời, nhẹ nhàng đi tới, thấp giọng nói: “Đại vương cơ không
cần lo lắng, sẽ có người âm thầm bảo vệ nhị vương cơ.”
Tiểu Yêu nói: “Ta biết.”
Chuyên Húc luôn là người bảo vệ A Niệm cẩn thận nhất, cũng chính hắn là người
đã gây ra sóng gió và tổn thương đầu tiên trong cuộc đời A Niệm. Không phải A
Niệm thay đổi vị trí trong lòng Chuyên Húc, mà chỉ vì Chuyên Húc có việc quan
trọng hơn, hắn bỏ đi lựa chọn bảo vệ A Niệm.
Tiểu Yêu trở về phòng,
nàng nắm tay Phòng Phong Bội, thăm dò thương thế của hắn, hắn sắp chữa thương
xong.
Tiểu Yêu đặt một bộ quần
áo của nam tử bên cạnh hắn, nhẹ nhàng ra ngoài. Nàng có thể thong dong mà đối
mặt với Phòng Phong Bội, cũng có thể vui cười mà đối mặt với Tương Liễu, nhưng
hiện giờ còn không biết nên đồng thời đối mặt với Phòng Phong Bội và Tương Liễu
như thế nào.
Tiểu Yêu nằm trên phiến
đá xanh trong vườn hoa, nhìn ánh trăng.
Chuyên Húc khoác áo bào,
ngồi bên cạnh nàng, “A Niệm đi rồi?”
“Vâng.”
Chuyên Húc hỏi: “Muội có
giận ta không?”
Tiểu Yêu nghiêng đầu nhìn
Chuyên Húc, tóc của hắn vẫn ẩm, hiển nhiên vừa tắm xong. Chuyên Húc không thích
xông hương, vậy mà lúc này trên người nồng đậm mùi long tiên hương, hiển nhiên
là muốn xông đi thứ mùi làm hắn căm ghét. Tiểu Yêu hỏi: “Những ngày hoang dâm
này huynh có thấy vui vẻ không?”
(Long tiên hương: Chữ
tiên còn có phiên âm Hán Việt là diên: Là một chất sáp màu xám được tạo ra
trong hệ tiêu hóa của cá nhà táng. Mùi của nó rất thơm, thường
dùng để chế tạo nước hoa, ngày nay nó được thay thế phần lớn bằng vật liệu tổng
hợp, giá thành cao.)
Chuyên Húc cười khổ, “Ác
mộng! Không phải chỉ có phụ nữ thấy khó chịu lúc đàn ông hư dữ ủy xà (1), đàn
ông cũng khó chịu, nói thật, ta tình nguyện bị người ta đâm hai kiếm còn hơn.”
(1) Hư dữ ủy xà: Thành
ngữ có nhiều nghĩa: Chỉ những người làm việc qua loa đại khái, giở trò hư hỏng,
xã giao có lệ. Ở đây ý nói Chuyên Húc là đàn ông phải dây dưa với mấy cô gái
kia cũng rất khó chịu.
Tiểu Yêu cười trên nỗi
khổ của hắn, “Chuyện lần này người khổ nhất là huynh, huynh xuống tay tàn nhẫn
với chính bản thân mình, muội còn giận huynh cái gì nữa?” So với tổn thương
Chuyên Húc mang đến cho mình, tổn thương hắn mang đến cho A Niệm quả thực không
đáng nhắc tới.
Chuyên Húc gõ đầu Tiểu
Yêu một cái.
Tiểu Yêu cầm cổ tay
Chuyên Húc, lặng lẽ xem mạch một lát: “Nắm chắc thời gian, sự ỷ lại của huynh
với thuốc càng ngày càng mạnh, nếu cứ tiếp tục như thế này nửa năm nữa, muội
cũng không dám cam đoan có thể tẩy sạch độc trong cơ thể huynh.”
Chuyên Húc lẩm nhẩm nói:
“Nhanh, nhanh thôi, hiện giờ mọi chuyện đã chuẩn bị, chỉ thiếu một bước cuối
cùng.”
Tiểu Yêu hỏi: “Chuyện đêm
trước là vì sao?”
“Bị mất đồ. Có bản đồ ở
phủ đệ của Thương Lâm và Vũ Dương, phỏng chừng còn có những thứ không thể để
lộ, vì thế họ cực kỳ khẩn trương. Nhưng ta thấy ý đồ của tên trộm này không
phải là Thương Lâm và Vũ Dương, mà là hai thứ không đơn giản. Hiên Viên ở Trung
Nguyên có một số kho lương thực và kho binh khí bí mật, là vì phòng bị chiến
tranh đột nhiên bùng nổ, có thể kịp thời phân phối vận chuyển binh khí và lương
thực. Ta đoán có người chú ý tới kho lương thực và binh khí ấy.”
Tiểu Yêu trầm mặc một
lát, trả lời: “Huynh có tính nói cho ông ngoại không?”
“Tại sao phải nói cho
ông? Nếu thật sự là Tương Liễu phái người làm, thì người gặp phiền toái lúc này
chính là Thương Lâm và Vũ Dương, không liên quan tới ta. Nào ai có trình độ
thật sự trở thành bằng hữu v