
Viên, toàn bộ tộc trưởng các thị tộc trên Đại
Hoang đều hiểu, Tiểu Yêu không hề tầm thường trong lòng Hoàng Đế, chữ ngoại
trong cháu ngoại bị xóa bỏ chuẩn xác. (Chữ
ngoại trong cháu ngoại nghĩa là ngoài, ngoài thì không thân bằng trong, ý chỉ
bên nội bên ngoại.)
Tiểu Yêu cảm thấy những
lời đó là Hoàng Đế cố ý nói cho toàn bộ thần tử của Hiên Viên nghe, không hiểu
rõ dụng ý của Hoàng Đế, nhưng nàng cảm thấy dường như Hoàng Đế có phần lo lắng
trước việc nàng đi Trung Nguyên, tựa như ông cho rằng ngay cả uy nghi của Tuấn
Đế cũng không đủ để bảo vệ nàng, vì thế nếu có thêm uy nghi của Hoàng Đế, làm
cho mọi người hiểu rõ nàng là huyết mạch của Hiên Viên Hoàng Đế là Luy Tổ vương
hậu, thì ai làm hại nàng, chính là làm nhục Hoàng Đế và Luy Tổ.
Ai có thể hại Tiểu Yêu
đây? Tiểu Yêu không nghĩ ra được, cho tới giờ nàng không kết thù hận sống chết
với ai, chỉ có thể cảm thấy bản thân suy nghĩ nhiều, dù sao tâm tư đế vương khó
dò, có lẽ Hoàng Đế chỉ lấy cớ để cảnh cáo Thương Lâm và Vũ Dương thôi.
Khi xuân về hoa nở, ngày
lành tháng thuận, Chuyên Húc mang theo mười người hầu rời khỏi Hiên Viên thành,
hướng về Trung Nguyên.
Tiểu Yêu dẫn theo một thị
nữ tên là San Hô, mười thị vệ của Cao Tân, theo Chuyên Húc hướng về Trung
Nguyên.
Khi vân liễn bay lên từ
Triều Vân Phong, Tiểu Yêu không nhịn được nhìn lại về phía Triều Vân Điện, trên
cây phượng hoàng cao lớn, những đóa hoa đỏ lửa nở tung, giống như ráng chiều
bao phủ Triều Vân Điện.
Chuyên Húc lại không quay
đầu nhìn, hắn chỉ ngồi yên lặng.
Lần trước rời đi, bên cạnh
Tiểu Yêu là mẹ, nàng liên tục vẫy tay với Chuyên Húc đang đứng tiễn họ dưới
tàng cây phượng hoàng, nàng cho rằng rất nhanh là có thể trở về chơi đu
dâyChuyên Húc ca ca bên cây phượng hoàng, nhưng dù là Tiểu Yêu hồn nhiên ngây
thơ hay Chuyên Húc đã phải nếm trải khó khăn đều không ngờ rằng, vừa đi đã là
hơn ba trăm năm.
Lần này rời đi, họ đã
trải qua thế sự vô thường, thăng trầm đều rất rõ ràng, muốn tiếp tục chơi đu
dây bên cây phượng hoàng thực sự khó như lên trời, cho dù có thể trở về, cũng
không biết sẽ là bao nhiêu năm.
Chuyên Húc thấy Tiểu Yêu
luôn dựa đầu vào cửa sổ phía sau nhìn ra xa, nói: “Ta sẽ trồng cây phượng hoàng
trên đỉnh Tử Kim, rồi lại làm xích đu cho muội.”
Tiểu Yêu ngồi thẳng thân
mình, quay đầu nhìn về phía hắn. Chuyên Húc buông bỏ tất cả, đi tới Trung
Nguyên, lựa chọn một con đường không thành công liền thất bại hoàn toàn. Nếu
hắn không thể trồng được cây phượng hoàng trên đỉnh Tử Kim, vậy thì chỉ sợ hắn
cũng không có cơ hội nhìn đến cây phượng hoàng trên Triều Vân Phong, vì thế hắn
phải không tiếc bất cứ giá nào, trồng được cây phượng hoàng trên đỉnh Tử
Kim. (Ở đây ý nói là Chuyên Húc chiếm được
Trung Nguyên, chiếm được đỉnh Tử Kim sẽ có thể làm những gì mình muốn như trồng
cây phượng hoàng, chiếm Trung Nguyên là bước đầu để giành lấy Hiên Viên sơn,
trở về Triều Vân Phong.)
Tiểu Yêu cười tủm tỉm
nói: “Được, nhất định muội sẽ thích chơi đu dây trên đỉnh Tử Kim”
Tiểu Yêu trở về Hiên Viên
vì tế bái mẹ, là có quan hệ huyết thống với Hoàng Đế, không liên lụy tới đấu
tranh trong triều đình Hiên Viên, nàng chỉ là Cao Tân vương cơ có quan hệ huyết
thống với Hoàng Đế. Thế nhưng, khi Tiểu Yêu lựa chọn lặn lội tới Trung Nguyên
cùng Chuyên Húc, tương đương với việc Tiểu Yêu đã nói cho thiên hạ biết nàng
lựa chọn đứng về phía Chuyên Húc, trong mắt mọi người, Tiểu Yêu biến thành
người có quan hệ huyết thống với Hoàng Đế và là muội muội của Chuyên Húc. Mỗi
một hành động của Chuyên Húc đều sẽ ảnh hưởng tới Tiểu Yêu, thậm chí cả tính
mạng của Tiểu Yêu.
Chuyên Húc nhìn tay mình,
cười châm chọc, “Ta rất ích kỷ đúng không? Thực ra ta cần phải để muội giống A
Niệm, rời bỏ ta.”
Tiểu Yêu cầm tay Chuyên
Húc, “Ông ngoại có câu nói không sai, muội là huyết mạch của Hiên Viên vương
hậu, toàn bộ Triều Vân Điện, chỉ còn lại muội và huynh. Lúc bà ngoại lâm chung
đã dặn dò chúng ta, muốn chúng ta cùng nâng đỡ lẫn nhau, bây giờ huynh sống
tốt, muội có thể không để ý điều gì, nhưng tình hình hiện tại của huynh, cho dù
muội đi xa cũng không thể yên lòng.”
Chuyên Húc tự giễu: “Nâng
đỡ lẫn nhau ư? Ta chỉ nhìn thấy muội nâng đỡ ta, không thấy được ta nâng đỡ
muội.”
Tiểu Yêu lắc lắc tay
Chuyên Húc, nói đùa: “Huynh sốt ruột cái gì? Thần tộc chúng ta sống lâu như
vậy, huynh còn sợ không có cơ hội nâng đỡ muội sao? Muội tính toán nhỏ nhặt dễ
dây vào kẻ khác lắm! Bây giờ cho huynh dựa vào muội một chút, mai sau muội tính
sẽ dựa hoàn toàn vào huynh!” Tiểu Yêu thấy đầu mày của Chuyên Húc vẫn nhíu lại
như trước, đầu dựa vào vai Chuyên Húc, giọng nói trở nên mềm mại nhỏ nhẹ hơn,
“Huynh và muội cần phải phân rõ ràng như vậy sao?”
Tuy khóe môi Chuyên Húc
vẫn không nhếch lên, hắn không mỉm cười nhưng mày đã dần dần giãn ra, hắn nhẹ
nhàng gọi một tiếng “Tiểu Yêu”, sít sao nắm lấy tay Tiểu Yêu.
Tiểu Yêu không biết cái
gì đang đợi Chuyên Húc và nàng ở Trung Nguyên, đó là nơi mà sức ảnh hưởng của
Tuấn Đế hầu như không lan tới, cho dù chinh phụ