
một
lát, đứng lên nói: “Ngươi ở đây chờ ta, ta muốn đi tìm cái này một mình.”
Thập Thất không gật đầu.
Tiểu Lục đi, hắn cũng đi.
Tiểu Lục trừng hắn,
“Ngươi đã nói sẽ nghe lời ta, nếu ngươi không nghe lời, ta không cần ngươi
nữa.”
Thập Thất yên lặng nhìn
hắn chăm chú, từ ngọn cây chảy xuống một luồng ánh mặt trời, chiếu rõ lên vết
thương ở thái dương hắn, trong mắt hắn có ưu thương nhàn nhạt.
Tiểu Lục mềm lòng, đến
gần hai bước, muốn kéo cánh tay Thập Thất, lại nhớ hắn có chút bài xích đụng
chạm thân thể nên chỉ túm ở ống tay áo, “Thập Thất ngoan nhất, vừa nghe lời vừa
có năng lực, ta sẽ không không cần ngươi đâu. Không cho ngươi đi, không phải
bởi vì có nguy hiểm mà vì cái con đó rất thông minh, một chút mùi lạ sợ sẽ làm
nó chạy mất, chạy xa cả ngàn dặm. Chỉ có thể dùng phân của nó bôi lên người,
mới có thể tiếp cận được. Phân không đủ, chỉ có thể một mình ta đi thôi. Ngươi
ở chỗ này chờ ta, nếu ta không bắt được sẽ lập tức trở về.” Tiểu Lục nghiêng
đầu, cười tủm tỉm nhìn Thập Thất, Thập Thất rốt cuộc gật đầu.
Tiểu Lục nắm phân trên
đất, cố ý bước xa vài bước, cẩn thận bôi loạn lên phần da thịt trần, vừa bôi
vừa nói với Thập Thất: “Có phải ghê tởm lắm không? Ở hoàn cảnh từ khi ngươi lớn
lên đến giờ chắc chưa thấy bao giờ nhỉ! Kỳ thực không ô uế như vậy đâu, không
ít dược liệu đều làm từ phân động vật, vọng nguyện sa làm từ phân thỏ hoang,
bạch đinh hương làm từ phân chim sẻ, ngũ linh chi cũng là làm từ phân dơi…”
Tiểu Lục vừa nhấc đầu,
Thập Thất đã đứng bên cạnh hắn, Tiểu Lục ngẩn người, quên mất mình muốn nói
tiếp cái gì. Thập Thất chỉnh lại tay áo Tiểu Lục, thấp giọng nói: “Cẩn thận!
Tiểu Lục tùy tiện cười
nói: “Ta ở trong núi rất nhiều năm, lúc đói bụng, ngay cả trứng của xà yêu ngàn
năm cũng bị ta trộm. Chim muông mãnh thú đối với ta mà nói, thật sự không tính
là nguy hiểm, nói thật, chim muông mãnh thú cũng chẳng đáng sợ bằng con người…”
Tiểu Lục thúc thúc đai lưng, phóng khoáng vẫy vẫy tay, “Ta đi nhé.”
“Ta, chờ ngươi.” Dưới
tàng cây, Thập Thất đứng thẳng tắp.
Trên đời này không ai có
khả năng chờ ai cả đời, Tiểu Lục không quan tâm cười cười, nhảy lên một cái,
người đã biến mất trong đám cây cối.
Thứ Tiểu Lục muốn bắt tên
là Phỉ Phỉ, hình dạng giống con báo, có một cái đuôi rậm màu trắng, bắt nó nuôi
bên người có thể làm cho người ta quên ưu thương, rất được quý tộc của Nhân tộc
hoan nghênh, là dị thú có thể bán với giá rất cao. Vật nhỏ không có lực công
kích gì, nhưng vô cùng nhạy bén, linh hoạt, lại trời sinh tính giảo hoạt nhát
gan, chỉ cần phát hiện một chút nguy hiểm sẽ chạy trốn thật xa, rất khó bắt
giữ. Thế nhưng, Tiểu Lục hiển nhiên có cách đối phó với nó. Phỉ Phỉ thích nghe
tiếng ca của thiếu nữ, nếu có thiếu nữ ưu thương ca hát, Phỉ Phỉ sẽ bị tiếng ca
hấp dẫn, thân mình không nhịn được muốn tiếp cận nàng, muốn cho thiếu nữ quên
ưu thương. Tiểu Lục chọn một chỗ thích hợp, bố trí tốt cạm bẫy.
Hắn nhảy vào trong nước
suối, rửa sạch phân trên người, đi đến bên trên tảng đá, ôm đầu gối ngồi xuống.
Hòn đá bị ánh mặt trời phơi ấm, Tiểu Lục vừa phơi nắng vừa chải vuốt tóc, nhẹ
giọng hát:
Nếu quân như gió bên dòng
nước
Thiếp sẽ tựa sen trong
gió
Gặp nhau tương tư
Nếu quân như mây trên
trời
Thiếp sẽ tựa mây bên
trăng
Cùng mến thương cùng
luyến tiếc
Cùng mếnhương cùng luyến
tiếc
Nếu quân như cây trong
núi
Thiếp sẽ tựa dây leo
Nương tựa làm bạn
Nương tựa làm bạn
Nếu quân như chim trên
trời
Thiếp sẽ như cá dưới nước
Cùng nhớ cùng tưởng
Cùng nhớ cùng tưởng
…
Tiếng ca dễ nghe, ưu
thương quanh quẩn, Phỉ Phỉ bị tiếng ca hấp dẫn mà đến, mới đầu còn rất nhát
gan, cẩn thận nấp ở chỗ tối, chờ đến khi không cảm thụ được nguy hiểm, nó không
cách nào kháng cự thiên tính muốn làm người ta quên ưu thương, không nhịn được
lộ mình ra, kêu to chi chi.
Tiểu Lục vừa búi tóc, vừa
nhìn nó chằm chằm. Đôi mắt to tròn của nó nhìn chăm chú, dáng điệu thơ ngây,
rất là đáng yêu, vừa kêu to vừa vung vẩy cái đuôi trắng, thỉnh thoảng còn lộn
nhào, đá đá cẳng chân, dùng móng vuốt nhỏ vỗ vỗ ngực mình, làm ra đủ kiểu dáng
đùa giỡn, khiến hắn cười vui.
Tiểu Lục thở dài, vẫy tay
giải trừ cạm bẫy, “Nhóc ngốc kia, ngươi đi đi, ta không bắt ngươi đổi tiền
nữa.”
Phỉ Phỉ nghi hoặc nhìn
Tiểu Lục, đột nhiên, tiếng gió rít bén nhọn vụt tới, một con đại bàng trắng
chụp vào Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ không có chỗ trốn, nhưng vẫn dùng sức nhảy dựng lên,
kích động tiến vào lòng Tiểu Lục.
Đại bàng trắng đứng kiêu
căng, nhìn chằm chằm Tiểu Lục, dáng vẻ đó như muốn nói với hắn: Đại gia muốn ăn
nó! Không muốn chết thì mau cút sang một bên! Tiểu Lục có thể cảm giác được con
đại bàng trắng này tuy chưa tu luyện thành hình người, nhưng khẳng định đã có
thể t tiếng người.
Hắn thở dài, hành lễ,
“Điêu đại gia, không phải tiểu nhân muốn mạo phạm ngài, ngài cần phải biết rằng
Phỉ Phỉ không dễ bắt, nếu không phải tiểu nhân dụ bắt nó trước, thì chỉ sợ là
Điêu đại gia muốn ăn cũng không được.” (Điêu
là con đại bàng)
Đại bàng trắng vỗ cánh
một cái, một tảng đá bị c