
hà ông không phải muốn chết sao? Huống hồ ông cũng không hiểu biết về hoa cỏ,
để ta đi thôi.”
Lão Mộc suy xét nói: “Kỷ
luật của quân Cộng Công nghiêm minh, không lạm sát kẻ vô tội; bình thường người
bình dân đụng phải binh lính Thần Nông cũng không sợ, nhưng có quân sư Tương
Liễu thì không dễ chung đụng. Nghe đồn hắn là yêu quái chín đầu, trời sinh có
chín cái mạng, tên hiệu Cửu Mệnh, thủ đoạn hết sức tàn nhẫn.”
Tiểu Lục cười, “Có phải
ta đi dò hỏi quân tình đâu, chỉ đào chút linh thảo thôi, hắn có tàn nhẫn đến
đâu cũng phải tuân thủ kỷ luật quân đội. Huống chi, ta vốn không có khả năng
đụng tới nhân vật lớn mặt như quân sư Tương Liễu.”
Lão Mộc nghĩ nghĩ thấy
cũng đúng, lão đánh trận nửa đời người, đừng nói Cửu Mệnh Tương Liễu, mà ngay
cả quan quân thấp hơn vài cấp so với Cửu Mệnh cũng chưa gặp qua.
Lão yên lòng, dặn dò Tiểu
Lục hết thảy phải cẩn thận, chỗ nào đến được thì đến, chỗ nào không đến được
thì ngàn vạn lần đừng đến. Nếu không đào được linh thảo, sau khi trở về lại
nghĩ biện pháp.
Tiểu Lục sợ Ma Tử và
Xuyến Tử ngăn trở nên không nói cho bọn họ, sau khi chuẩn bị tốt, trời còn chưa
sáng liền xuất phát.
Tiểu Lục khẽ ngâm nga,
gặm chân gà, đi về phía trước, đột nhiên cảm thấy không bình thường, nhìn lại,
Thập Thất im hơi lặng tiếng đi theo sau hắn.
Tiểu Lục vẫy vẫy tay,
“Sao ngươi lại đi theo? Ta muốn vào trong núi đào thảo dược, ngươi chạy nhanh
Nói xong đi tiếp vài
bước, không ngờ Thập Thất vẫn chưa rời đi, mà cứ đi theo hắn như trước. Tiểu
Lục xoa thắt lưng, đề cao giọng: “Này, ta bảo ngươi trở về, ngươi không nghe
thấy hả?”
Thập Thất yên tĩnh đứng
lại, cúi mắt, dùng trầm mặc biểu đạt sự kiên trì.
Có lẽ bởi vì ngay từ đầu
nguyên nhân chính là thương tiếc, nên Tiểu Lục rất dễ mềm lòng với hắn, hỏi:
“Ngươi là lính đào ngũ của Thần Nông?”
Thập Thất lắc đầu.
“Ngươi là binh lính của
Hiên Viên?”
Thập Thất lắc đầu.
“Ngươi là mật thám của
Cao Tân?”
Thập Thất lắc đầu.
Tiểu Lục cười nói: “Vậy
ngươi có thể vào núi, đi theo ta.”
Thập Thất lấy sọt trên
lưng Tiểu Lục vác trên lưng mình, trong tay xách giỏ trúc nhỏ đựng đồ ăn vặt
của Tiểu Lục.
Tiểu Lục gặm xong một cái
chân gà, Thập Thất trầm mặc đưa giỏ trúc lại, Tiểu Lục lại cầm cái cổ vịt, gặm
cổ vịt xong, vừa định cọ tay vào áo thì đã thấy một chiếc khăn sạch sẽ đưa tới
trước mặt, Tiểu Lục cười hắc hắc, lau tay sạch sẽ. Thập Thất đưa cho hắn một
bầu hồ lô, Tiểu Lục uống một ngụm rượu mơ, ợ lên no nê, cảm thấy cuộc sống này
thật là con mẹ nó thích ý! Hai người bước nhanh đi cả một ngày, lúc chạng vạng
thì vào được núi.
Tiểu Lục tìm chỗ gần
nguồn nước để tránh gió nghỉ ngơi, dùng thuốc bột vẩy thành một vòng, nói với
Thập Thất: “Trong núi nhiều quái thú, buổi tối không được ra khỏi cái vòng này.
Ta đi múc nước, ngươi đi nhặt ít củi đốt, trước khi trời tối thì phải trở về.”
Tiểu Lục múc nước xong,
hái một ít nấm và hành, thấy Thập Thất còn chưa về, đang muốn đi tìm hắn thì đã
thấy Thập Thất đã vác một đống củi đi tới, trong tay cầm theo một con chim trĩ.
Tiểu Lục mừng rỡ mặt mày
hớn hở: “Ngươi nhóm lửa, ta làm thứ ngon cho ngươi.”
Tiểu Lục xử lý sạch sẽ
con chim trĩ, nhồi nấm và hành vào trong bụng nó, rắc thêm muối, rượu mơ, dùng
lá cây gói kín, bao trong bùn, vùi vào lửa.
Tiểu Lục lại nhanh tay
nhanh chân làm cái bếp bằng đá đơn giản, dùng nồi gốm mang đi để nấu canh nấm
và nội tạng chim trĩ.
Thập Thất trầm mặc nhìn
hắn bận rộn, Tiểu Lục vừa dùng muỗng quấy canh, vừa cười nói: “Ta ở trong núi
lăn lộn nhiều năm, thứ có thể ăn và không thể ăn đều ăn cả rồi, đi theo ta vào
trong núi, đảm bảo cho ngươi ăn ngon!”
Tính đã đến giờ, Tiểu Lục
đẩy khối bùn cứng cháy sạch ra, dùng sức đập, bùn đất vỡ ra, mùi thơm nức mũi
lan tràn trong không khí, Tiểu Lục chia con chim trĩ thành ba phần, một phần
gói lại, bỏ vào trong sọt, chọn phần lớn hơn đưa cho Thập Thất, “Phải ăn hết,
ngươi rất gầy.” Tiểu Lục gặm phần của mình, vừa ăn vừa nhìn Thập Thất, Thập
Thất vẫn như trước, nhất cử nhất động đều tao nhã thanh quý, cứ như ngồi ở thực
quán hạng nhất, nhấm nháp yến hội tinh xảo tuyệt mỹ. Tiểu Lục buồn bã thở dài,
“Thập Thất, ngươi sớm hay muộn sẽ rời đi thôi.”
Thập Thất ngước mắt nhìn
hắn, “Không, đi.”
Tiểu Lục cười cười, uống
canh nấm xong, chạy tới suối rửa tay súc miệng.
Sáng sớm, khi Tiểu Lục
tỉnh lại, Thập Thất đã nhóm lửa, đun nước nóng. Tiểu Lục băm phần chim trĩ đêm
qua để lại, bỏ vào nước nóng nấu thành canh, cầm miếng bánh nướng trong sọt ra,
chia cho mình và Thập Thất mỗi người một nửa, ăn xong canh nóng, dập lửa trại,
tiếp tục leo núi.
Tiểu Lục mang theo Thập
Thất, một đường vừa đi vừa tìm kiếm thảo dược, rất nhiều loại thoải dược không
hái, chỉ những thảo dược không thường gặp, hắn mới cẩn thận hái xuống, bỏ vào
sọt.
Đi cùng nhau suốt ba
ngày, họ đã tiến sâu vào trong núi.
Tiểu Lục ngồi xổm trên
đất, nhìn chằm chằm một đống phân động vật, mày hơi hơi nhíu lại, như là có
chuyện gì đó khó quyết định. Thập Thất vác tất cả đồ đạc của họ, trầm mặc nhìn
hắn.
Tiểu Lục suy nghĩ