
minh, có lẽ có thể trị khỏi chân của ngươi.”
Thập Thất trầm mặc trả tiền lại cho Ma Tử.
Ma Tử sốt ruột, “Đừng như
vậy! Tiền ngươi cứ trả dần, chân mới là quan trọng, cùng lắm sau này ngươi trả
ta gấp bội.”
Thập Thất rũ mắt nói:
“Như vậy, tốt lắm.”
“Như vậy sao mà tốt lắm
được? Ngươi muốn cả đời làm người què?”
“Hắn, không ghét bỏ.”
“Hả? Ai không ghét bỏ?”
Ma Tử gãi gãi đầu, “À! Ngươi nói Lục ca không ghét bỏ ngươi là được? Huynh ấy
không ghét bỏ ngươi thì có ích lợi gì? Ngươi xem bộ dáng lười chảy mủ của Lục
ca, bá còn lười rửa, quần áo thì dùng như khăn lau…”
Thập Thất nhìn về phía
sau Ma Tử, Ma Tử còn muốn cố gắng khuyên nhủ Thập Thất, đã bị một cái tát chụp
lên đầu, sợ tới mức lập tức câm miệng.
Tiểu Lục ghé đầu lại,
đoạt lấy túi tiền trong tay Ma Tử, “Ôi chao, tiền không ít nhé! Tối hôm nay có
thể uống rượu rồi!”
Tiểu Lục thấy tiền sáng
mắt, không buồn hỏi xem Ma Tử đang lén lút làm chuyện gì, chỉ bận cầm tiền xông
ra ngoài, Ma Tử kêu khóc đuổi theo, “Đừng mà, Lục ca, đó là tiền cưới vợ ta
tích góp mãi mới được… Muốn làm chuyện đứng đắn mà…” Buổi tối mọi người làm bữa
rượu thịt cá, Tiểu Lục và Xuyến Tử ăn không mất tiền, nên rất hăng; Ma Tử ăn
một miếng xót một miếng, ăn rất thống khổ; lão Mộc vừa uống rượu vừa xem xét Thập
Thất.
Cơm nước xong, Tiểu Lục,
Xuyến Tử, Ma Tử đã say rượu ngã ngửa. Hôm nay đến phiên Tiểu Lục rửa bát, cũng
không biết bắt đầu từ khi nào, quy củ của Hồi Xuân Đường biến thành cuộc sống
của Thập Thất là cuộc sống của Thập Thất, cuộc sống của Tiểu Lục cũng là cuộc
sống của Thập Thất. Thập Thất dọn dẹp bát đũa xong, dùng chậu gỗ múc nước, ngồi
ở trong sân, rửa sạch. Lão Mộc đứng sau hắn, hỏi: “Ngươi là ai?”
Trong gió đêm, giọng nói
trầm khàn vang lên: “Ta là, Diệp Thập Thất.”
Chú thích:
Tử
đằng
(1) Viêm Đế Thần
Nông: Thần Nông còn được gọi là Viêm Đế hay
Ngũ Cốc Tiên Đế, là một vị vua huyền thoại của các dân tộc chịu ảnh hưởng của
nền văn hóa Trung Hoa, một trong Tam Hoàng và được xem là một
hùng văn hóa Trung Hoa. Theo truyền thuyết, Thần Nông sống cách đây khoảng
5.000 năm và là người đã dạy dân nghề làm ruộng, chế ra cày bừa và là người đầu
tiên đã làm lễ Lễ Tịch Điền (còn gọi là lễ Thượng Điền, tổ chức sau
khi gặt hái, thu hoạch mùa màng) hoặc Hạ Điền (lễ tổ chức trước khi
gieo trồng), cũng như nghề làm thuốc trị bệnh, cho nên trong dân gian có
câu Thần Nông giáo dân nghệ ngũ cốc (tức Thần Nông dạy dân trồng
ngũ cốc). Thần Nông cũng có thể là từ để chỉ tới các thần
dân của vị vua nói trên, do cụm từ Thần Nông thị/神農氏/神农氏/Shén
nóng shì với chữ thị (氏)
có thể được hiểu là thị tộc, bộ lạc, dòng họ hay gia
đình. Nó cũng có thể có nghĩa là họ/tên thời con gái (do đàn bà tự
xưng mình cũng gọi là thị, có lẽ ẩn chứa truyền thống tiền gia tộc và chế độ
phụ hệ). Trong bất kỳ trường hợp nào, Thần Nông khi được hiểu như là một nhóm
sắc tộc tiền sử không nên lẫn lộn với Thần Nông khi được hiểu như là “ông tổ”
truyền thống, được lấy tên theo đó của nhóm sắc tộc này. Tuy nhiên, do
chữ thị (氏)
cũng có thể là thuật ngữ danh giá để chỉ một người đàn ông, giống như các
từ ngài/quý ông, nên sự mơ hồ là vĩnh cửu: Thần Nông thị/神農氏/神农氏/Shén
nóng shì hay chỉ đơn giản làThần Nông, được sử dụng để nói tới một cá nhân
và/hoặc nói tới chức tước của cá nhân đó. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào từng
ngữ cảnh.
Trong thần thoại
Trung Quốc, Thần Nông, ngoài việc là ông tổ nông nghiệp, người đã dạy dân trồng
ngũ cốc và chế tạo ra cày bằng gỗ, ông tổ nghề gốm sứ và nghề y dược, thì đôi
khi ông cũng được coi là tổ tiên hay thủ lĩnh của Xi Vưu; và giống như ông
này, Thần Nông cũng là người có đầu giống đầu bò, sừng nhọn, trán đồng, đầu
sắt. Một khác biệt giữa huyền thoại và khoa học được thể hiện trong thần thoại
Trung Hoa: Thần Nông và Hoàng Đế được coi như là những người bạn và
đồng học giả, cho dù giữa họ là khoảng thời gian trên 500 năm giữa vị Thần Nông
đầu tiên và Hoàng Đế, và cùng nhau họ chia sẻ những bí quyết giả kim thuật dùng
trong y dược, khả năng bất tử và chế tạo vàng…
Chú thích một chút về
bối cảnh của truyện Trường tương tư. Đây có thể coi là một truyện trong bộ Sơn
Kinh Hải Kỉ (Sơn Hải Kinh) của tác giả Đồng Hoa, trước đó tác giả đã viết Từng
thề ước (Từng hứa hẹn) cũng lấy bối cảnh này, nhân vật chính khác nhau.
Vào thời đó, Trung
nguyên có tộc Thần Nông (Viêm Đế đứng đầu), Đông Nam có tộc Cao Tân
(Tuấn Đế đứng đầu), Tây Bắc có tộc Hiên Viên (Hoàng Đế đứng đầu).
Sơn Hải Kinh là cổ tịch
thời Tiên Tần của Trung Quốc, trong đó chủ yếu mô tả các thần thoại, địa lý,
động vật, thực vật, khoáng vật, vu thuật, tông giáo, cổ sử, y dược, tập tục,
dân tộc thời kỳ cổ đại…
Trấn Thanh Thủy không
lớn, nhưng cũng là một nơi vô cùng đặc biệt ở Đại Hoang.
Trấn Thanh Thủy từ bắc
đến nam, dãy núi trải dài, địa thế hiểm ác, thiên nhiên che chở, sau khi Thần
Nông quốc bị di