Duck hunt
Truy Đuổi

Truy Đuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321513

Bình chọn: 8.5.00/10/151 lượt.

hiếu nhất đúng là xe sang trọng.

Nhan Hoan vội vã nhìn thoáng qua, cầm chìa khóa, băng qua đường lớn

đi tới trước cửa tiệm bánh kem. Bức từng màu hồng nhạt ấm áp trước kia

đã hoàn toàn bị thay thế bởi hai màu đen trắng theo phong cách châu Âu,

ánh đèn dịu nhẹ bên trong cửa sổ thủy tinh trong suốt, mấy học sinh vẫn

còn mặc đồng phục đang ngồi tại vị trí ưa thích của mình ăn bánh ngọt

trò chuyện.

Chỗ ngồi ở hàng thứ hai sát cửa sổ, chính là vị trí cô thích nhất,

mỗi chiều thứ sáu tan học cô đều đến đây ăn một miếng bánh kem nhỏ, sau

đó mới về nhà.

Nhan Hoan đứng ngoài cửa, không có ý định đi vào.

Mấy học sinh lưng đeo ba lô rất nặng vừa kết thúc giờ tự học buổi tối đi ngang qua cô, vừa đi vừa cười trò chuyện về thầy cô và nam sinh

ngưỡng mộ trong lòng. Hai cô bé vừa đi vừa cùng xem tạp chí thiếu nữ,

đầu cúi thấp không nhìn thấy có người đứng phía trước, “bịch” một tiếng, ba người đụng vào nhau.

Chìa khóa trong tay trượt ra rơi xuống đất, kéo Nhan Hoan đang suy tư tán loạn trở về thực tại.

“Xin lỗi, rất xin lỗi.” Một nữ sinh cúi người liên tục xin lỗi, một

cô bé khác ngồi xuống nhặt những hình ảnh ngôi sao trong tạp chí bị rơi

vung vãi. Nhan Hoan ngồi xổm xuống giúp mấy cô bé nhặt đám ảnh chụp bị

rơi.

“Leng keng”, cửa tiệm bánh bị đẩy ra. Lãnh Ngự Thần trang phục chỉnh

tề, tác phong nhanh nhẹn xách hộp bánh kem xinh xắn từ trong tiệm bánh

đi ra, hướng về phía bên này.

Nhặt xong bức ảnh cuối cùng và chìa khóa xe, Nhan Hoan ngồi dậy vừa vặn chạm vào Lãnh Ngự Thần đang cầm hộp bánh kem.

Thân thể sượt qua trong tích tắc, cũng không sinh ra cảm giác khác thường trong lòng hai người.

Lãnh Ngự Thần đi về phía chiếc Maserati bên kia đường, Nhan Hoan trả lại ảnh cho hai cô bé.

Nếu như anh quay đầu nhìn qua thì thật tốt!

Thượng đế đúng là trêu ngươi, rõ ràng cô ở bên cạnh anh, nhưng lại khiến anh không tìm thấy.

“Cảm ơn chị.” Hai nữ sinh nhận lại ảnh rồi nói lời cảm ơn.

“Không có gì.” Nhan Hoan cong cong khóe miệng.

“Tạm biệt chị.”

“Tạm biệt.”

Hai cô bé chạy đi, Nhan Hoan lại một lần nữa đưa mắt nhìn tiệm bánh

ngọt. Thời gian thấm thoắt, dường như đã qua mấy đời, chuyện cũ tuy tốt

đẹp, tuy khổ đau, nhưng tất cả đều đã qua.

Nhan Hoan quay người, đưa lưng về phía tiệm bánh ngọt, rút điện thoại ra gọi cho Giản Ninh.

“Ra ngoài uống một chén đi, tớ mời.”

“Hôm nay không được.” Giản Ninh ở trong phòng chờ nắm chặt vé xe, ngước nhìn đồng hồ điện tử.

Tiếng ồn ào như ở ngoài chợ lọt vào ống nghe, Nhan Hoan hỏi: “Cậu đang ở đâu?”

“Tớ đang ở nhà ga, trong nhà có việc gấp, tớ phải trở về một chuyến.”

“Chuyện gì? Cần tớ giúp không?”

“Không cần… Tự tớ giải quyết được.” Giản Ninh nắm chặt vé xe, nuốt trở lại những lời khó mở miệng.

“Một mình cẩn thận, có việc gì gọi điện cho tớ.”

“Ừm. Không nói nữa, phải kiểm vé rồi, về rồi gặp.”

“Đi đường an toàn.”

Nhan Hoan cất điện thoại, băng qua đường, ngồi vào xe. Trong màn đêm, chiếc xe thể thao một đường chạy điên cuồng.



Lúc Tiêu Trạch đến xưởng sửa chữa, Nhan Hoan đang bận việc giảm trọng cho GTR.

Nhìn thoáng qua người đàn ông đang đi tới, Nhan Hoan cúi đầu, giúp

Tiểu Thứ vặ ốc vít hợp kim titan, cố định trục bánh xe, một đôi giày da

nam không vương một hạt bụi xuất hiện trong tầm mắt.

“Đến cả ốc vít cũng phải thay, đúng là tính toán chi li.” Tiêu Trạch

hai tay đút túi quần, cúi đầu nhìn cô gái bận rộn ngồi chồm hỗm trên mặt đất.

Nhan Hoan ngước mắt nhìn lướt qua, ánh mắt một lần nữa rơi xuống trục bánh xe, “Bốn bộ ốc vít hợp kim titan so với bộ ốc vít vừa lắp xong ước chừng có thể giảm trọng hai kg, muốn làm nhẹ lốp xe, không thể không

tính toán chi li.”

Tiêu Trạch nhướng mày, đồng ý với cô, sau đó ánh mắt lại tiếp tục bận rộn.

Vẫn là áo phông, quần jeans, giày Converse, trang phục vô cùng đơn

giản. Cô ngồi xổm ở đó, cổ áo phông mở rộng, mép áo hơi lệch lên một

chút, cạp quần jeans hơi trễ xuống một chút, anh rất dễ dàng nhìn thấy

cảnh đẹp trước ngực cộng với một mảnh eo thon mịn màng như lời Lý An

Thần, và một chút viền quần lót màu đen, gợi cảm mê người. Cánh tay lắp

ốc vít lên lên xuống xuống, áo phông càng có xu hướng bị kéo lên trên,

lộ rõ vòng eo săn chắc màu lúa mạch.

Tiêu Trạch đảo mắt nhìn nhà xưởng toàn sinh vật giống đực, nghĩ thầm, cô gái này rốt cuộc đã bị người ta ăn bao nhiêu đậu hũ rồi!

Một bộ ốc vít có ba con, Nhan Hoan đã lắp xong hai bên trái phải, tìm một con ốc cuối cùng, phát hiện ra nó bên cạnh giày da không vương một

hạt bụi, vừa định thò tay ra lấy, một bàn tay to nhanh hơn cô đã nhặt nó lên.

Nhan Hoan ngước mắt, Tiêu Trạch gập một bên gối, nửa ngồi giơ ốc vít ra trước mặt cô.

Cặp mắt đen dưới đôi mày lưỡi mác lóe lên ánh sáng khác thường, rất sáng, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

“Cảm ơn.” Đầu ngón tay lạnh buốt sượt qua lòng bàn tay ấm áp, Nhan Hoan nhận lấy con ốc, cúi đầu vặn.

Tiêu Trạch rất quân tử dời ánh mắt khỏi những chỗ mê người.

Mã Khải, một thợ sửa chữa đã có thâm niên, cầm tờ danh sách đi về

phía này, Tiêu Trạch tỉnh bơ duỗi bàn tay to, kéo chiếc áo phông màu đen bó sát trên ngườ