Truy Đuổi

Truy Đuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321745

Bình chọn: 7.5.00/10/174 lượt.

n thẳng đó…”

Nữ tiếp tân vừa nói xong, Nhan Hoan bỏ lại một câu, “Cảm ơn” rồi chạy tới thang máy gần đó. Đến trước mặt mới nhìn rõ, trước cửa thang máy

đóng chặt treo biển “Đang sửa chữa”.

Thật xui xẻo!

Nhan Hoan vội vàng chạy sang một thang máy khác.

Trước cửa phòng bao, sau khi lấy hơi, cô gõ cửa, đẩy cửa. Mùi rượu

nồng nặc xộc vào mũi, bên bàn rượu bừa bộn đầy chai lọ đổ nghiêng chỉ

còn hai người.

Tiêu Trạch ngồi trên ghế, mặt hơi hồng, có vẻ đã ngà ngà say, cúc áo

sơ-mi phanh ra, cà vạt xộc xệch trên cổ, bên cạnh anh ta là một cô gái

tóc quăn mặc váy chữ A kết hợp với áo sơ-mi, áo choàng, đang lấy khăn

lau mặt cho anh ta, mức độ thân mật khỏi phải bàn cãi.

Nhan Hoan thầm suy đoán thân phận của cô gái kia.

Tình nhân? Thư ký?

Haiz! Không phải đều giống nhau sao.

Amy chú ý thấy Nhan Hoan, lay lay Tiêu Trạch nói: “Ông chủ.”

À, hóa ra là thư ký, Nhan Hoan không có ấn tượng tốt đẹp gì với cái nghề thư ký này.

Tiêu Trạch đã say phản ứng chậm chạp, nghiêng đầu nhìn cô, môi mỏng khẽ nhếch, “Muộn rồi.”

Nhan Hoan giơ cổ tay xem đồng hồ, chín giờ hai mươi chín phút năm mươi giây, “Thời gian vừa đúng.”

“Vậy sao?” Tiêu Trạch giơ cổ tay, đồng hồ màu đen đưa ra trước mắt cô, hàm hồ nói: “Nhìn xem bây giờ mấy giờ rồi.”

Chín giờ ba mươi mốt!

Nhan Hoan cúi đầu nhìn đồng hồ của mình vừa đúng chín giờ ba mươi, mắt lóe lên tia sáng dữ dằn, “Có thể đi được chưa?”

Tiêu Trạch lảo đảo đứng dậy, Amy đỡ anh ta, không kìm được phàn nàn

một câu, “Ông chủ, hôm nay anh uống nhiều quá, lần sau đừng như vậy.”

Quan hệ của hai người này không hề tầm thường. Nhan Hoan không chờ

bọn họ, phối hợp mở cửa đi ra ngoài, chưa đi được mấy bước đã bị người

phía sau gọi lại.

“Tiểu thư, có thể giúp tôi một chút được không.” Amy cố gắng dìu Tiêu Trạch, gọi Nhan Hoan.

Nhan Hoan dừng lại, do dự một chút mới quay lại, cầm cánh tay Tiêu

Trạch quàng lên vai mình. Thân thể đàn ông vừa cao vừa cường tráng ngả

vào người cô, mùi rượu nồng nặc cùng mùi hương nam tính xộc vào khoang

mũi, cảm giác nóng nháy mắt xâm lấn vào làn da, Nhan Hoan nhíu mày nhẫn

nại.

Ba người tiến vào thang máy.

Sau khi từ từ đi xuống, “ding” một tiếng, thang máy dừng ở tầng bảy,

cửa vừa mở, một đám cả trai lẫn gái cơm nước no nê ùa vào, thang máy vừa rồi còn rộng rãi bây giờ bắt đầu chen chúc, Tiêu Trạch đẩy Amy vào một

góc an toàn, còn anh quay người, dùng thân thể ngăn cách những con ma

men kia, che chở Nhan Hoan.

Nhan Hoan vốn không thấp, nhưng trước thân hình cao lớn của Tiêu

Trạch thì chẳng là gì, ánh mắt rủ xuống chạm phải lồng ngực màu mật ong

dưới cổ áo mở rộng, cô nhắm mắt không dám nhìn.

Amy ở trong góc tò mò nhìn Nhan Hoan, trong mắt cô, cô gái dáng vẻ

thô lỗ này hoàn toàn không giống những người đàn bà hão huyền, xun xoe

nịnh bợ ông chủ.

Tiêu Trạch nâng khuỷu tay chống vào vách thang máy lạnh buốt, hơi

nghiêng người, khoảng cách gần như vậy, rất dễ dàng ngửi thấy hương táo

thơm ngát từ người cô.

Hương thơm, giống mùi trong xe của cô.

Chiếc GTR dáng vẻ bình thường kia chứa hàm lượng kim loại cực cao, đa số các linh kiện đã bị đổi sang loại dùng cho thi đấu chuyên nghiệp,

thậm chí còn lắp đặt hệ thống gia tốc khí ni-tơ, may là bên trong rỗng,

không thì bất cứ lúc nào cũng có thể đưa cô lên tận trời.

Cô gái này rất hung hãn, xem như anh lĩnh giáo.

“Cô chắc chắn rất thích ăn táo.” Tiếng nói mập mờ vang lên trên đỉnh

đầu. Nhan Hoan ngước mắt đối diện với cặp con ngươi sáng ngời đã nhuốm

màu men say, không nghĩ ra tại sao anh ta biết cô thích ăn táo.

Tiêu Trạch cúi đầu, ghé sát vào mặt cô, dùng âm lượng chỉ hai người nghe được: “Tôi ngửi thấy hương táo mê hoặc trên người cô.”

Lời nói cùng gương mặt của anh ta như muốn đốt cháy người đối diện,

một ngón tay đẩy vào lồng ngực rắn chắc, Nhan Hoan nói: “Tôi có thể hiểu đây là quấy rối tình dục không?”

Tiêu Trạch để tay bên môi dán vào lỗ tai cô nói từng từ rất nhỏ: “Tôi đang giúp cô ngăn chặn quấy rối tình dục.”

Nhan Hoan còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bên cạnh chợt truyền đến âm thanh kỳ quái, hé mắt nhìn lên, một cô gái áo quần hở hang đang bị một

người đàn ông ôm chặt, trắng trợn giày vò không coi ai ra gì, còn phát

ra âm thanh rất khó nghe, càng ngày càng có xu hướng mãnh liệt hơn.

Bây giờ người ta ai cũng điên cuồng như vậy sao?

Nhan Hoan hơi đỏ mặt, cúi đầu thấp hơn, trán dán lên lồng ngực cường

tráng như tường đồng vách sắt của Tiêu Trạch, khó khăn hít thở giữa mùi

hương đàn ông nam tính và mùi rượu nồng, tim đập thình thịch, cảm giác

tốc độ đi xuống của thang máy sao chậm quá, như tra tấn người khác.

Mà Tiêu Trạch đang say thì ngược lại rất hưởng thụ quá trình này.

“Ding” một tiếng, cuối cùng cũng tới tầng một, Nhan Hoan thầm thở dài nhẹ nhõm.

Đoàn người nối đuôi nhau đi ra, Amy tới dìu Tiêu Trạch, ba người ngồi vào chiếc Aston Martin màu bạc. “Đi đâu?” Nhan Hoan ngồi trên ghế lái

nhìn Tiêu Trạch qua kính chiếu hậu, hỏi.

“Bệnh viện trung tâm.” Tiêu Trạch nói.

“Ông chủ, hay là cứ đưa anh về trước đi.” Amy nói.

Nhan Hoan khởi động xe, nhanh chóng rời khỏ


80s toys - Atari. I still have