
i nhà hàng. Trên đường đi, không khí trong xe rất nặng nề, Tiêu Trạch ngả đầu vào cửa sổ xe, nhắm
mắt nghỉ ngơi. Amy chăm chú nhìn Nhan Hoan trên ghế lái.
Buổi tối ít xe cộ hơn nhiều so với ban ngày, Nhan Hoan lái xe vừa
nhanh vừa vững vàng, tăng tốc, năm phút sau đã tới cổng bệnh viện, Amy
kéo chiếc áo khoác đang đắp trên người Tiêu Trạch, nhẹ giọng nói với
Nhan Hoan: “Số 29 Ngọc Cẩm Hiên, làm phiền cô rồi.”
Vị nữ thư ký này vừa xinh đẹp vừa lễ phép, không phải loại phụ nữ đáng ghét kia, Nhan Hoan gật đầu đồng ý.
Chiếc xe màu bạc sang trọng lao nhanh như gió, rẽ vào khu nhà giàu, dừng lại trước cửa một biệt thự kiểu châu Âu xa hoa.
Nhan Hoan nói: “Này, đến rồi.”
“…”
Nhan Hoan ngước nhìn người đàn ông đang ngủ say qua kính chiếu hậu,
bất đắc dĩ cởi dây an toàn, xuống xe, sau khi mở cửa hàng ghế sau, trông thấy Tiêu Trạch đang hít thở đều đều, cô nhẫn nại nói: “Đến rồi.”
Tiêu Trạch ngủ rất say, không có phản ứng.
“Này.”
“…”
Nhan Hoan cúi người định đánh thức anh ta, bất ngờ bị vẻ mặt lúc ngủ
của anh ta thu hút. Giữa ngũ quan góc cạch rõ ràng, nơi khiến người ta
có ấn tượng nhất chính là đôi mắt, sâu thẳm như xoáy nước đen cuốn lấy
người đối diện, lúc này anh ta đang nhắm mắt, cặp mày rậm lưỡi mác, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng vốn bị hào quang của đôi mắt che lấp, giờ đây đột ngột trở nên rõ ràng, hóa ra cũng đẹp đến như vậy.
Vào lúc cô đang tập trung tinh thần quan sát, Tiêu Trạch đang say ngủ bỗng mở mắt. Hai cặp con ngươi đen đối diện nhau, phản chiếu hình ảnh
đối phương trong đồng tử trong vắt, trái tim Nhan Hoan bỗng đập “thình
thịch” mãnh liệt.
Nhìn nhau giây lát, mí mắt Tiêu Trạch nặng nề hạ xuống, Nhan Hoan vỗ
về cảm xúc bất an trong lòng mình, xị mặt nói: “Trạch thiếu, về đến nhà
rồi.”
Tiêu Trạch từ từ mở mắt, nhắm ngay tiêu cự, lắc lắc đầu để tỉnh táo
hơn một chút, nhưng hơi rượu xộc lên não, càng lắc càng đau, tay ấn vào
huyệt thái dương, vịn cửa xe.
Nhan Hoan lui lại để anh ta đi xuống.
Tiêu Trạch cầm áo khoác, bước chân loạng choạng, đi về phía cửa.
“Anh cứ thế mà đi à.” Nhan Hoan lạnh lùng mở miệng, “Xe của tôi đâu?”
Tiêu Trạch lảo đảo xoay người, lắc lắc đồng hồ, “Tôi nhớ hình như cô
đến muộn một phút.” Đúng là anh uống rất nhiều, nhưng đầu óc vẫn còn
tỉnh táo.
“Một phút! Được, anh độc lắm.” Nhan Hoan sập mạnh cửa sau của chiếc Aston Martin, “Nói đi, anh còn muốn thế nào nữa?”
“Mai làm lái xe cho tôi một ngày nữa.”
“Không được, tôi còn phải đi làm.”
“Vậy thì buổi tối.”
Nhan Hoan lừ mắt nhìn anh ta, cắn răng, ngồi vào ghế lái, khởi động xe phóng đi.
…
Ban ngày bận rộn nhiều việc, bận đến nỗi quên cả chuyện chiếc GTR,
lúc được nghỉ Nhan Hoan mới có thời gian nhớ đến chiếc xe thân yêu của
mình. Trong quán ăn, cô lấy điện thoại ra tìm số Tiêu Trạch, nghĩ gì lại đặt xuống.
Phải nói gì với anh ta?
Trạch thiếu, hôm nay anh không cần lái xe sao?
Thôi đi! Nhan Hoan ngẩn người nhìn chằm chằm màn hình di động.
Chưa tới một phút sau, màn hình di động sáng lên, hiển thị số điện thoại của Tiêu Trạch.
Nhan Hoan vội nghe máy, “Alô?”
“Năm phút nữa, tầng hai T98, hi vọng lần này cô không đến muộn.”
“Tôi không vào được.” Cô không có thẻ khách VIP, làm sao đi vào được.
“Lần trước cô vào bằng cách nào.”
Nhan Hoan bị hỏi thẳng nên chột dạ, lần trước trong tình thế cấp
bách, cô nói dối là bạn gái của anh ta nên mới vượt qua được bảo vệ.
Lúc này, nhân viên phục vụ bê bát mì tới, nói: “Mì của quý khách.”
Nhìn bát mì thơm phức đầy sắc màu trước mặt, Nhan Hoan cắn răng, “Hi vọng lần này đồng hồ của anh chạy theo giờ Bắc Kinh.”
Năm phút phóng như bão tố tới T98, người bình thường không thể nào làm được, nhưng đối với Nhan Hoan thì dễ như ăn bánh.
Trước cổng T98, không ít khách khứa ra ra vào vào, tất cả đều cầm thẻ VIP.
Nhan Hoan đi đến, vừa định nói với hai bảo vệ to cao ở cửa cô là lái
xe của Tiêu Trạch, một trong hai người đã nhận ra cô: “Nhan tiểu thư,
mời vào.”
Nhan Hoan thoải mái đi vào, chắc hẳn trước đó tên kia đã dặn dò.
Trong ánh đèn neon lập lòe của T98, Nhan Hoan xuyên qua đám người,
vừa lên cầu thang bỗng bị một tên đàn ông nhàm chán cản lại. “Tiểu thư,
một mình à?” Ánh mắt tên đó liếc qua Nhan Hoan rồi nhìn theo cô gái trẻ
trung xinh đẹp ăn mặc thời trang vừa đi lên tầng hai.
“Tôi đang vội, làm ơn tránh ra.” Nhan Hoan nói với giọng khó chịu.
“Vội vã đi đâu vậy, tôi mời cô uống một ly, thế nào.” Tên đàn ông tiến lên chèn ép.
Nhan Hoan liếc qua đồng hồ, Tiêu Trạch gia hạn trong năm phút, nếu
không bị tên này cản đường thì bây giờ đã đến nơi rồi. Vươn tay túm cổ
áo hắn ta, kéo đến trước mặt, “Muốn mời tôi uống rượu à? Được, tôi cho
anh cơ hội này.”
Tên đàn ông bị động tác bất ngờ ngoài dự đoán của Nhan Hoan làm cho giật mình, máy móc bị cô túm cổ lôi đến quầy bar.
“Margarita [1'>, vị tiên sinh này thanh toán, cảm ơn.” Nói xong với
người pha rượu, Nhan Hoan quay người đưa lưng về phía quầy bar, lạnh
lùng nhìn đám trai gái phóng túng đến đây mua say.
[1'> Một loại cocktail của Mexico pha chế từ Tequila và Cointreau (loại rượu hương cam