
ề
Tiêu Trạch, anh là người rõ nhất, bình thường cậu ta là kiểu người bất
cần, không đàng hoàng tập trung vào công việc, nhưng một khi đã chăm chú thì vô cùng cố chấp, thái độ đối với Nhan Hoan ở Bình Sơn đã nói lên
tất cả.
Anh còn chưa ra tay thì đã có thêm một tình địch, Lãnh Ngự Thần mỉm cười tự giễu.
“Cốc cốc cốc cốc.” Sau tiếng gõ cửa dồn dập, Tổng thanh tra thị
trường nước ngoài Cao Bồi đi vào với vẻ mặt lo lắng, nói: “Tổng giám
đốc, lô hàng điện tử xuất đi châu Âu của chúng ta bị điều tra ra có vấn
đề, ngoài ra theo tin tức vừa mới nhận được, vụ làm ăn ở Singapore cũng
bị người khác giành mất.”
Sau đó Triển Dương vào báo cáo, “Tổng giám đốc, vừa nhận được thông tin có kẻ đang nhòm ngó miếng đất ở thành Đông.”
Lãnh Ngự Thần vẫn mang dáng vẻ núi Thái Sơn có sụp đổ thì mặt vẫn
không đổi sắc, thoải mái ngả người trên ghế, chậm rãi mở miệng, “Là công ty nào tranh đoạt vụ làm ăn của chúng ta?”
“Bắc Bang.”
“Hoa Thần.”
“Bắc Bang ở Singapore, vốn là của Hoa Thần.” Lãnh Ngự Thần sờ cằm,
ánh mắt sắc bén lóe lên một tia sáng, phân phó: “Trước tiên giải quyết
việc lô hàng điện tử, mảnh đất ở thành Đông, bảo Mỹ Huệ đi liên hệ
trước, trọng điểm là hai công ty kia, điều tra quan hệ giữa bọn họ.”
Trên thương trường, chuyện xấu đồng loạt xảy ra đối với một công ty, chỉ có thể nói lên một vấn đề, có người ác ý phá hoại.
“Vâng, tổng giám đốc.”
Hai người hấp tấp rời đi, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, Lãnh Ngự
Thần xoay xoay cổ tay, có dự cảm lần này sẽ phải đánh một trận ác liệt.
…
Tâm tình Tiêu Trạch đang vô cùng tốt, chiếc xe thể thao phóng như bay về chỗ ở của Bạch Diệc Phong.
Cửa khép hờ, trong phòng ngủ truyền tới âm thanh khiến người nghe
nóng mặt, quần áo đàn ông phụ nữ rơi lả tả trên lối đi. Tiêu Trạch đá
văng áo ngực phụ nữ viền ren ở dưới chân, đi tới cạnh sô-pha, cúi người, cầm điện thoại trên mặt bàn trực tiếp tắt máy, tháo pin, giấu vào trong túi áo, lúc đi ra cửa còn cố tình gây tiếng động lớn. Tiếng vang lớn
khiến cô gái trong phòng ngủ giật mình xiết chặt thân thể, làm hại Bạch
Diệc Phong suýt nữa tước vũ khí đầu hàng.
Lúc Bạch Diệc Phong gọi điện tới, Tiêu Trạch đã về đến Bình Hồ Động.
Ngôi nhà nhỏ cách xa khu nhà giàu này ngoài anh ra chỉ có mình Amy biết.
Tiêu Trạch từ chối nhận cuộc gọi, vừa dùng một chiếc điện thoại khác
nói chuyện với Bạch Diệc Phong, vừa mở danh sách hình ảnh trong máy kia
thưởng thức ảnh chụp của Nhan Hoan. Bạch Diệc Phong nói tiếng hơi hổn
hển đứt quãng, chất vấn: “Cầm đồ của nhà người khác, cũng chẳng nói
tiếng nào, thế mà coi được à!”
“Tôi thấy cậu đang bận rộn như thế, không thể không biết xấu hổ mà đi vào quấy rầy.” Trong điện thoại ngoài Nhan Hoan còn có ảnh chụp của phụ nữ khác, một bức ảnh hở hang khiến Tiêu Trạch cau mày: “Càng ngày khẩu
vị càng nặng.”
“Ha ha…” Đầu bên kia vọng tới tiếng cười thô bỉ của Bạch Diệc Phong,
“Nói xem, máy này tốt, độ nét khỏi bàn cãi, đến lông tơ cũng chụp được
vô cùng rõ.”
“Có thể buồn nôn thêm chút nữa không?” Tiêu Trạch không hề do dự ấn phím xóa. “Cúp đây.”
“Đừng quên, cậu còn thiếu tôi chín vạn tám…”
Chín vạn tám, đợi đấy!
Sau âm thanh ngắt máy, bên tai trở nên thanh tịnh.
Tiêu Trạch ấn mở video, ca khúc “Trời cao biển rộng” của Beyond vang
lên, anh bắt chéo hai chân, ngả người tựa vào ghế sô-pha, nhắm mắt lắng
nghe tiếng ca rung động lòng người.
Hôm nay tôi, ngắm nhìn gió tuyết thổi qua trong đêm lạnh lẽo, mang
theo trái tim nguội lạnh hướng về phương xa, đuổi theo trong mưa gió,
trong sương mù không nhìn rõ hình bóng, trời cao biển rộng, em và tôi
rồi sẽ đổi thay…
Lý tưởng vẫn một mực theo đuổi, phải chăng đã vì những người, những
việc xung quanh mà đổi thay. Sự đổi thay này là điều mà bản thân mong
đợi? Là thứ bản thân có thể khống chế được hay sao?
Khát vọng ban đầu cách mình càng ngày càng xa, phải chăng cuộc sống mất đi mục tiêu, trở nên rối tinh rối mù.
Ngón cái vuốt ve người trên màn hình, Tiêu Trạch tự nhủ: “Nhan Hoan, lý tưởng của em là gì?”
Bóng hình mạnh mẽ rắn rỏi đứng dậy thong thả bước tới giá vẽ trước
cửa sổ, tay phải cầm bút lưu lại vết tích đẹp đẽ trên trang giấy trắng
như tuyết…
…
Bóng dáng màu xanh nước biển bước ra từ trong khu nhà khiến hai mắt
Tiêu Trạch tỏa sáng, tầm mắt đảo một vòng quanh dáng hình diễm lệ, ánh
mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào chiếc áo len.
Áo len thông thường, nhìn thiết kế có vẻ đơn giản, nhưng thật ra chứa đầy dụng ý, cổ áo khoét sâu để lộ xương quai xanh tinh tế, qua một mảng áo thiết kế kiểu những lỗ thủng nhỏ có thể mơ hồ nhìn thấy làn da màu
lúa mạch mịn màng, nhẹ nhàng dao động theo hô hấp của cô, xung quanh cô
tỏa ra một mùi hương mê hoặc quyến rũ.
Trong mắt Tiêu Trạch, màu sắc gợi cảm nhất, mê người nhất chính là màu lúa mạch.
Nhan Hoan bị nhìn nên hơi chột dạ, bất giác kéo nhẹ vạt áo, hỏi: “Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó, khó coi lắm à?”
“Rất đẹp.” Tiêu Trạch thu hồi ánh mắt vẫn đang lưu luyến nơi xương
quai xanh mê người, khởi động xe, nói: “Tôi đang nghĩ, chiếc áo này do
ai thiết kế?”
Nhan Hoan kéo nhẹ cổ áo,