
ặp Pierce, trùm khai thác dầu mỏ hàng đầu châu Âu.
Tiêu Trạch thẳng thừng phản đối, sắc mặt Tiêu Kiến Đông lập tức sa
sầm, nhẫn nhịn tính tình nóng nảy để giảng giải cho anh lần hợp tác này
quan trọng như thế nào, có thể thu được bao nhiêu lợi nhuận.
Trong nhận thức của Tiêu Trạch, từ điển của Tiêu Kiến Đông chỉ có hai chữ “làm ăn”, vì hai chữ này ông có thể hi sinh bất cứ chuyện gì, kể cả lý tưởng của con trai, thậm chí vào lúc vợ qua đời, ông còn đang bàn
chuyện làm ăn với người ta.
Trái tim của người đàn ông này rốt cuộc làm từ thứ gì?
Tiêu Trạch mất kiên nhẫn cắt ngang lời Tiêu Kiến Đông, trịnh trọng
tuyên bố anh sẽ không đi Anh Quốc. Tiêu Kiến Đông lại nói, hoặc là đi
Anh Quốc, hoặc là cuối năm cưới Lãnh Tiểu Mạn về. Lúc ấy Tiêu Trạch phát hỏa, làm rõ lập trường của mình, nói có chết cũng không lấy Lãnh Tiểu
Mạn, anh muốn kết hôn với ai là quyền của anh.
Tiêu Kiến Đông ngoài dự kiến không hề nổi giận, chỉ nói một câu, “Con gái tốt nhà ai bằng lòng gả cho loại phá gia chi tử chơi bời lêu lổng,
không học vấn không nghề nghiệp như anh chứ.”
Tâm trạng thấp thỏm chờ mong tin nhắn đã hóa thành thất vọng vào giây cuối cùng trước khi qua cửa kiểm an, trong khoang hạng nhất, Tiêu Trạch mang dáng vẻ cô đơn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay cái vuốt đi
vuốt lại trên màn hình đã chuyển thành màu đen.
Trong chiếc GTR màu xanh da trời, Nhan Hoan ngẩn người nhìn màn hình di động trọn mười phút có thừa.
Tạm thời có việc đi London công tác. Mấy ngày tôi không ở đây nhớ tự
chăm sóc bản thân, sáng phải ăn điểm tâm, chiều tan làm đúng giờ, nhớ
thay thuốc cho vết thương ở cổ tay, đừng để dính nước, đừng để tôi phải
lo lắng cho em.
Nhan Hoan bị tin nhắn lời lẽ giản dị nhưng lại để lộ mười phần quan
tâm này làm cho cảm động. Vừa mong chờ tình yêu nhưng lại vừa sợ bị tổn
thương, cô do dự nên hay không nên trả lời tin nhắn của anh, trả lời như thế nào? Dùng thân phận gì để trả lời?
Chẳng biết từ lúc nào, yêu thương đã hé nở tại nơi mà ta không nhìn thấy.
Hai lần có ý định làm rõ quan hệ giữa hai người nhưng không thành,
lần này Nhan Hoan quyết định thuận theo tự nhiên, hi vọng sẽ phát triển
theo hướng tốt đẹp.
Ăn cơm trưa xong, có mấy người đi vào xưởng sửa chữa, cầm đầu là một
người tướng mạo hung hãn trên cổ đeo dây chuyền vàng to cỡ bằng ngón
tay, mặc áo sơ mi hoa, hắn dẫn theo mấy đàn em chỉ mặt gọi tên Nhan
Hoan.
Từ sau cuộc đua xe với DK ở Bình Sơn, rất nhiều người ngưỡng mộ tìm
đến Nhan Hoan để sửa xe, nhưng đám người vừa mới đến có vẻ không hề
thiện ý. Aken dẫn mọi người đến bến cảng giao xe, chỉ còn Mã Khải và
Nhan Hoan ở nhà, Mã Khải thấy đám người này trông không phải người lương thiện nên không để Nhan Hoan ra ngoài.
“Mấy anh đến tìm Nhan Hoan có chuyện gì?”
Tên đeo dây chuyền vàng cầm đầu dò xét người đàn ông vừa đi ra, mất kiên nhẫn hô lên: “Mau gọi con đàn bà ở trong kia ra đây.”
“Có chuyện gì thì nói, đừng mở miệng lăng mạ người khác.” Mã Khải trừng mắt.
“Mẹ nó, mày đang nói chuyện với ai đấy?” Tên đeo dây chuyền vàng xô
Mã Khải, mấy tên đàn em đứng sau lưng cũng tiến lên, bộ dạng chuẩn bị
đánh nhau bất cứ lúc nào.
“Này, có vẻ các anh đến đây để gây sự!” Mã Khải móc điện thoại, bấm số, “Anh Ken, có người…”
Tên đeo dây chuyền vàng bước lên hất điện thoại của Mã Khải, “Còn
muốn gọi cứu viện, muốn ăn đòn phải không?” Nắm đấm vung lên bị Mã Khải
đỡ được, mấy tên đàn em thấy vậy liền xông tới.
“Dừng tay.” Nhan Hoan từ trong gara đi ra, biết rõ đám người này nhắm vào mình, cô không muốn làm liên lụy đến Mã Khải. Mã Khải cắn răng,
giận dữ âm thầm mắng Nhan Hoan không biết xem tình hình.
“Cô chính là Nhan Hoan.” Tên đeo dây chuyền vàng hung hãn trừng mắt,
không nói hai lời lập tức vung tay lên. Nhan Hoan nghiêng đầu tránh
được. Cái tát bị trượt, hắn không nén được nhục, đưa mắt liếc một cái,
hai tên thuộc hạ liền bẻ ngoặt cánh tay Nhan Hoan.
Mã Khải cũng là đàn ông, gặp tình cảnh này sao có thể để người nhà bị bắt nạt, anh ta đẩy hai tên côn đồ, che chắn cho Nhan Hoan, nói: “Đi
mau.”
“Gắng chịu.” Nhan Hoan vỗ vỗ vai Mã Khải, quay người chạy về phía bãi đỗ xe, hai tên lưu manh lập tức đuổi theo, những tên khác lao vào ẩu đả với Mã Khải.
Nhan Hoan chạy tới cửa sau, túm lấy cây côn ở cửa vung mạnh vào một
tên côn đồ, tên còn lại thấy trong tay cô có vũ khí, không dám tùy tiện
xông lên, chỉ đứng tại chỗ giương nanh múa vuốt, khoa chân múa tay. Cây
côn nện trúng đầu tên lưu manh kia, hắn lắc lắc đầu, mắt trợn trừng rồi
từ từ ngã xuống.
Không ngờ học mấy chiêu với Tiêu Trạch vậy mà bây giờ lại phát huy tác dụng.
Nhan Hoan cầm vũ khí đuổi ngược trở lại, Mã Khải đang bị bọn chúng
dồn vào một góc. Tên đeo dây chuyền vàng hung hãn đạp vào người Mã Khải, hắn không kịp chuẩn bị thì đã bị cây côn sắt đập mạnh vào lưng, bụp một nhát ngã sấp xuống, đau đớn kêu to.
Mã Khải nhìn Nhan Hoan cầm vũ khí trở về, nở nụ cười, cố gắng đứng
dậy đấu đá với lũ lưu manh không mời mà đến. Một mình không thể địch nổi nhiều người, hai người đối phó vô cùng vất vả. Nhưng Nhan Hoan chu