
ẹ còn lo cuộc hôn
nhân thất bại và tình yêu trắc trở của mẹ sẽ làm ảnh hưởng tới con.”
Trên mặt Diêu Bội Bội lộ ra nụ cười vui mừng, sau đó ánh mắt hạ
xuống, cắt một miếng thịt bò trên đĩa, nói: “Ban đầu mẹ vẫn luôn oán hận người đó, luôn miệng nói đã hoàn toàn tuyệt vọng và mất niềm tin vào
tình yêu, bởi vì khi ấy trái tim mẹ đã thật sự nguội lạnh. Sau khi gặp
được Pierce, ông ấy đã giúp mẹ lấy lại niềm tin vào cuộc sống, có kỳ
vọng vào tình yêu đồng thời cũng được hưởng thụ một tình yêu đẹp, ở bên
ông ấy mẹ mới biết thế nào là tình yêu đích thực. Mẹ rất may mắn, cũng
rất hạnh phúc, nhưng mẹ không dám nói với con những điều này. Bởi vì lúc đó, quan hệ giữa con và ông ấy không thật sự tốt, mẹ sợ nói nhiều hơn
sẽ chỉ càng khiến quan hệ giữa hai người thêm căng thẳng. May là con rất dũng cảm.”
Diêu Bội Bội nâng ly rượu đỏ, “Mẹ mời con!”
Nhan Hoan mỉm cười, uống cạn rượu trong ly, nghĩ thầm: Mẹ, mẹ không biết, bởi vì người đó là Tiêu Trạch, con mới dũng cảm.
Ăn chưa được nhiều lắm, Diêu Bội Bội đã đặt dao xuống đĩa, dùng khăn
tay nhẹ nhàng lau miệng, “Bớt thời gian gọi điện cho Pierce, nhận sai,
đừng cứng đầu nữa.”
Sắc mặt Nhan Hoan trầm xuống, cô nói: “Ông ấy đã đuổi con ra khỏi nhà.”
“Người làm cha không bao giờ vứt bỏ con gái mình.”
“Cạch” một tiếng, chiếc dao rơi xuống đĩa, Nhan Hoan cau mày lạnh lùng thốt ra một câu: “Người đó thì có.”
Sắc mặt Diêu Bội Bội cứng đờ, hỏi ngược lại: “Ông ta xứng sao?”
Nhan Hoan hỏi: “Mẹ định trả thù ông ấy như thế nào, đánh đổ Lãnh Thị sao?”
“Đây không phải chuyện con cần quan tâm.” Diêu Bội Bội nhìn người vẫn đang ngồi trong góc, nói: “Tần Vũ có chút quan hệ làm ăn với Lãnh Thị,
con vẫn nên giải thích rõ với cậu ta, tránh sinh ra phiền toái không cần thiết.”
“Vâng.” Nhan Hoan nặng nề lên tiếng.
“Ăn no rồi thì gọi cậu ta lại đây.”
Nhan Hoan quay đầu nhìn theo ánh mắt mẹ, sắc mặt nặng nề lập tức ánh lên sự mừng rỡ.
Tiêu Trạch giải quyết xong miếng cuối cùng trên đĩa, ngẩng đầu gặp
phải ánh mắt hai người, anh mỉm cười, sau khi lau miệng bằng động tác vô cùng tao nhã, anh đứng dậy đi về phía Nhan Hoan.
Nhan Hoan cũng đứng dậy chào đón anh, “Sao anh lại tới đây?”
“Ăn cơm thôi.” Tiêu Trạch nói.
Nhan Hoan ném cho anh một ánh mắt ai mà tin được.
“Em không giới thiệu một chút à?” Tiêu Trạch nhìn Diêu Bội Bội, nói với Nhan Hoan: “Anh phải gọi là chị, hay là bác gái đây?”
Nhan Hoan hơi ngượng ngùng, “Đây là mẹ em.”
“Chào bác gái, cháu là Tiêu Trạch, bạn trai của Hoan Hoan.” Tiêu Trạch có vẻ tự nhiên hơn Nhan Hoan.
Diêu Bội Bội đứng dậy vươn tay, thái độ hào sảng. Sau khi bắt tay,
Diêu Bội Bội mời Tiêu Trạch ngồi xuống, ánh mắt chiếu thẳng vào anh, đi
thẳng vào vấn đề: “Tiêu Trạch, tôi biết cậu, con trai lớn của Chủ tịch
Tiêu Kiến Đông, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Tần Vũ, hiện đang
giữ chức Tổng giám đốc, nhưng chỉ là trên danh nghĩa, tôi nói không sai
chứ?”
Những điều trước đây vốn tầm thường giờ nói ra từ miệng mẹ vợ tương
lai, Tiêu Trạch nghe ra được sự không thiện ý, nhưng đó là sự thật không thể nào phản bác. “Bác gái nói không sai, trước đây cháu không đặt tâm
tư vào công việc.” Tiêu Trạch nhìn sang Nhan Hoan, ngữ khí kiên định:
“Nhưng bây giờ, cháu muốn trở thành một người đàn ông tốt đáng để Hoan
Hoan tin cậy dựa vào, có thể cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc, cho nên cháu sẽ nghiêm túc tập trung vào sự nghiệp, tuyệt đối sẽ không sống những
tháng ngày vô định không mục đích như trước kia.”
“Nghe cậu nói vậy tôi thấy rất vui.” Diêu Bội Bội nhìn thoáng qua vẻ
hạnh phúc trên gương mặt Nhan Hoan, nói: “Con gái tôi tuy làm việc giữa
một đám đàn ông, tính cách cũng như con trai, nhưng ở nhà cũng được đối
xử như công chúa. Tôi cũng giống như tất cả những bà mẹ khác trên thế
giới này, hi vọng con mình có thể tìm được một người đàn ông chung tình, có chí tiến thủ trong sự nghiệp, nhân phẩm và tướng mạo đều tốt nhất.
Nói thật, cậu bây giờ không phải là người chồng phù hợp với Nhan Hoan.”
Nghe được lời phủ nhận từ miệng mẹ vợ tương lai, Tiêu Trạch giữ đúng
chừng mực, không phản đối, cho dù phải nghe những lời mà mình không
thích nhưng nụ cười trên môi anh vẫn chưa từng biến mất.
Nhan Hoan trái lại rất sốt ruột, lên tiếng ngăn cản, “Mẹ!”
Diêu Bội Bội quay lại chủ đề, nói: “Người đàn ông tốt một trăm phần
trăm mới xứng được lấy con gái tôi, nhân phẩm, tướng mạo của cậu tôi cho sáu mươi điểm, bốn mươi điểm còn lại hoàn toàn phải dựa vào sự nỗ lực
của chính cậu.”
Tiêu Trạch nói: “Bác gái yên tâm, bốn mươi điểm còn lại cháu sẽ rất nhanh chóng đạt được.”
Diêu Bội Bội cười rộ lên, “Sao, nóng lòng?”
Tiêu Trạch nói: “Là không thể chờ đợi được.”
“Ai muốn gả cho anh chứ!” Nhan Hoan thẹn thùng.
Tiêu Trạch ra vẻ nghiêm túc: “Anh đã nói muốn lấy em à?”
Nhan Hoan vung nắm đấm, bị bàn tay to của Tiêu Trạch bắt được, hai
người bắt đầu náo loạn không buồn để ý đến những người xung quanh, nụ
cười tươi rói vẫn đọng lại trên gương mặt Diêu Bội Bội. Toni mang giày
Tây Âu phục đi tới nói thầm bên tai bà, “Phu nhân, đã đến giờ hẹn với
tiên