XtGem Forum catalog
Truy Đuổi

Truy Đuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323583

Bình chọn: 9.00/10/358 lượt.

uảng cáo, chắc chắn sẽ dẫn tới đóng

cửa, chuyện này Tiêu Trạch hoàn toàn làm được.

Bảo vệ được đào tạo chuyên nghiệp che chắn cho Tiêu Trạch đi vào tòa

nhà, lúc này đám phóng viên mới có phản ứng, mấy người can đảm xông tới

ra sức chụp ảnh đều bị bảo vệ ngăn lại, còn những người nhát gan thì

chạy tứ tán về nhà viết bản thảo. Nữ minh tinh Lãnh Tiểu Mạn đúng là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình [1'>.

[1'> Câu gốc là “thế đầu khiêu tử nhất đầu nhiệt”, dùng để ví von một

việc nào đó có một bên bằng lòng, một bên không. Ví dụ trong chuyện tình cảm, một bên yêu cuồng nhiệt, một bên khác lãnh đạm. Xem thêm về nguồn

gốc câu nói: http://baike.baidu.com/view/107083.htm



Nhan Hoan nhân lúc nghỉ trưa tới siêu thị một chuyến, chọn một chiếc

váy lễ phục màu đen cùng một đôi giày cao gót, lúc đi qua gian hàng bán

đồ ngủ, nghĩ trời đã chuyển lạnh cũng nên mua một bộ đồ mới, vì vậy cô

chọn hai bộ áo ngủ tình nhân, một bộ bằng tơ tằm mềm mại, một bộ bằng

vải bông kẻ sọc, kiểu dáng bảo thủ chỉ để hở tay chân và cổ.

Lúc Tiêu Trạch dựa cửa xe nghiêng đầu nhìn cô gái cầm túi xách đeo hoa tai đi về phía mình, anh ngây ngẩn cả người.

Nhan Hoan mặc một chiếc váy cổ chữ V màu đen, cặp đùi thon thả dưới

tà váy màu đen vừa đẹp vừa gợi cảm, vốn có dáng người cao gầy, nay cô đi thêm giày cao gót trông thật giống những người mẫu thời trang trên sân

khấu hình chữ T. Lần đầu tiên nhìn cô mặc váy, quả nhiên thật sự xinh

đẹp như trong tưởng tượng.

“Thịch thịch thịch…” Tiêu Trạch nghe thấy tiếng tim mình đang đập.

“Đợi lâu không?” Nhan Hoan hơi mất tự nhiên kéo nhẹ chiếc váy.

Tiêu Trạch nhìn chăm chú khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng, trầm giọng nói: “Cũng đáng.”

Nhan Hoan mím môi cười, ngồi vào vị trí lái phụ trên Reventon, Tiêu Trạch vào xe hôn một cái lên má cô, “Muốn ăn gì?”

Nhan Hoan liếc anh một cái, nói: “Tối nay, em có một cuộc hẹn.”

Tiêu Trạch hơi không vui, vừa khởi động xe vừa nhàn nhạt hỏi: “Chẳng

lẽ còn có người đàn ông khác khiến em phải hao tổn tâm tư để làm dáng

sao?”

“Anh ghen?”

“Nhìn anh giống như vậy à?”

Nhan Hoan hừ một tiếng, “Muốn biết em có hẹn với ai không?”

“…”

Thái độ của Tiêu Trạch khiến Nhan Hoan hậm hực bĩu môi, “Anh đã không có hứng thú, em chẳng nói cho anh là hẹn ai nữa. Dừng xe ở nhà hàng

Feast, cảm ơn!”

Tiêu Trạch tỉnh bơ lái xe đi thẳng.

Nhan Hoan liếc anh một cái không nói gì, nghĩ thầm, anh cứ không sao đi! Giả vờ không quan tâm đi! Giả vờ đi! Cứ gắng gượng đi!

Reventon dừng lại trước nhà hàng Feast, Tiêu Trạch nhếch khóe miệng, tươi cười đầy quyến rũ, “Thoải mái hưởng thụ nhé.”

Nhan Hoan xụ mặt, ném ra một câu, “Tất nhiên.” Sau đó xuống xe, đi vào nhà hàng.

Nhan Hoan vừa vào cửa, Diêu Bội Bội đã trông thấy cô.

“Hoan.”

“Mẹ!” Nhan Hoan bước nhanh tới ôm chầm lấy Diêu Bội Bội.

“Nhớ mẹ không?” Diêu Bội Bội hỏi.

“Có!” Nhan Hoan gật gật đầu.

Tránh người khác chú ý, hai mẹ con chỉ ôm nhau vài giây ngắn ngủi rồi vội vàng ngồi xuống.

Năm tháng qua đi không lưu lại dấu vết gì trên gương mặt Diêu Bội

Bội, bà đã ở tuổi trung niên nhưng dung mạo vẫn đẹp như hồi còn trẻ. Ở

bà có vẻ dịu dàng đoan trang của phụ nữ truyền thống Trung Quốc, cũng có đức tính độc lập tự cường của phụ nữ thời đại mới, sự kết hợp hoàn hảo

tạo nên một người phụ nữ xinh đẹp, mạnh mẽ, sắc bén, nhưng thuở ban đầu

bà không hề như vậy.

Ngày xưa Diêu Bội Bội như một đóa tơ hồng, dịu dàng, yêu kiều. Còn bà bây giờ như một đóa hồng có gai, đẹp nhưng đồng thời mang theo những

chiếc gai sắc nhọn.

Con người phải từng trải thì mới có thể trưởng thành, hôn nhân thất

bại, tình địch dồn ép khắp mọi nơi khiến một người phụ nữ vốn chỉ sống

dựa vào đàn ông trở nên kiên cường, độc lập.

Dưới con mắt của Nhan Hoan, sự thay đổi này của mẹ hoàn toàn là do

Pierce một tay dạy dỗ, không, phải nói là bồi dưỡng. Diêu Bội Bội không

có một tí trải nghiệm xã hội nào dưới sự bồi dưỡng của trùm khoáng sản

Pierce đã từ một người phụ nữ chưa học qua đại học, kinh nghiệm làm việc bằng không, từng chút từng chút một trở thành một CEO có thể điều khiển cả một tập đoàn lớn với tài sản l tới hàng tỷ, không thể bỏ qua công

lao của Pierce.

Nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, hai người mấy tháng không gặp mặt vừa ăn vừa trò chuyện. Trong nhà hàng Âu giữa tiếng đàn piano du dương, Diêu Bội Bội thưởng thức đồ ăn ngon, chủ đề tán gẫu đơn giản chỉ là

những chuyện thú vị xảy ra xung quanh mình, bà cũng không hỏi nhiều

chuyện của Nhan Hoan ở thành phố C. Dù không ở bên, bà vẵn nắm rõ chuyện của con gái như lòng bàn tay, ví dụ như, chuyện yêu đương của con gái

bảo bối.

Diêu Bội Bội ngấm ngầm nhìn lướt qua người ngồi trong một góc của nhà hàng, nói: “Hoan, xem ra ba tháng nay cuộc sống của con ở nơi này cũng

không tệ lắm, cười nhiều hơn, nói cũng nhiều hơn, nguyên do vì tình yêu

có phải không?”

“Dạ?” Trong lòng Nhan Hoan đang nghĩ đến chuyện này, đột nhiên bị hỏi, cô hơi ngượng ngùng, “Mẹ biết rồi à?”

“Ừ.” Diêu Bội Bội nhấp một ngụm rượu đỏ, nói: “Lúc Pierce nói mẹ còn

chưa tin, con gái mẹ yêu rồi, thật tốt. Trước kia m