
ợc.
Nhan Hoan hơi căng thẳng, lòng bàn tay nắm chặt túa mồ hôi, thầm đoán cách ăn mặc trang điểm chưa từng thấy ở cô như thế này, trong mắt Tiêu
Trạch phải chăng xinh đẹp đến mức khiến tim anh đập rộn.
Ánh mắt Tiêu Trạch sáng quắc, chầm chậm đi tới, giống như hoàng tử
nắm lấy tay cô, nói: “Anh biết tại sao em lại lười biếng rồi, hóa ra nếu cần mẫn thì em chính là một sát thủ, có thể lập tức cướp đi hô hấp của
anh. Hoan, lòng anh xao động vì em.”
Nhan Hoan cúi đầu hé miệng cười, trong lòng như nở hoa.
Ra khỏi studio, Tiêu Trạch cảm thấy có gì đó bất thường, vừa lái xe
anh vừa không ngừng nhìn chiếc xe tải [1'> màu đen xuất hiện trong kính
chiếu hậu. Nhan Hoan cũng nhận ra điều gì đó, chăm chú quan sát chiếc xe màu đen, nói: “Chúng ta bị theo dõi sao? Cắt đuôi họ đi.”
[1'> Xe tải hàng hoặc người loại nhỏ:
Reventon không tăng tốc, ngược lại đi chậm hơn, chặn đầu chiếc xe màu đen. Tiêu Trạch xuống xe đi đến bên cạnh chiếc xe tải, gõ gõ cửa sổ,
người trong xe hạ cửa kính xuống, giọng nói dữ dằn: “Lái xe giỏi quá
nhỉ, tùy tiện chắn đường người khác.”
Tiêu Trạch giơ tay túm cổ áo tên lái xe, kéo nửa cái đầu ra khỏi cửa sổ, hỏi: “Đám chó săn?”
“Chó săn gì, anh nói cái gì tôi nghe không hiểu.” Tên lái xe ra vẻ trấn tĩnh cãi lại.
Nam thanh niên đội mũ lưỡi trai ngồi bên ghế lái phụ giải thích: Anh à, anh hiểu lầm rồi.”
Tiêu Trạch quan sát cậu ta, vô cùng khẳng định nói: “Tuần san X.”
Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm, nam thanh niên không dám nói dối, rụt rè gật đầu, “Tiêu tiên sinh, chúng tôi chưa chụp được gì cả, thật đấy.”
“Lấy máy ảnh ra đây.” Tiêu Trạch nói.
“…” Nam thanh niên không dám động đậy.
“Lấy ra!” Tiêu Trạch sẵng giọng lớn tiếng khiến cậu ta sợ run người,
ngoan ngoãn giao máy ảnh giấu dưới chân ra. “Tiêu tiên sinh, máy ảnh này rất quý, mấy tháng tiền lương của tôi cũng không đền nổi! Xin ngài
nương tay!”
Tiêu Trạch mở từng bức ảnh chụp anh và Nhan Hoan suốt dọc đường từ
studio đi ra. Anh hỏi nam thanh niên: “Chụp cận cảnh thì thế nào?”
“Dạ?” Nam thanh niên bị hỏi ngây ra.
Tiêu Trạch ném máy ảnh vào lòng tên lái xe, đi đến trước mặt Nhan
Hoan đang tựa vào Reventon xem náo nhiệt, cười nói: “Bà xã, em phải làm
nhân vật nữ chính rồi.”
Nhan Hoan chớp chớp mắt, còn chưa hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh thì một đôi môi nóng rực đã phủ lên môi cô.
Tên lái xe tải huých huých người cộng sự, “Cậu là tên ngốc à, mau chụp đi!”
“Hả, à!” Nam thanh niên cầm máy ảnh nhảy xuống xe nhắm ngay ống kính
vào hai người đang ôm hôn nồng nàn, đèn flash kêu lên tanh tách, lấy
cảnh ở các góc độ khác nhau.
Tiêu Trạch rời khỏi môi Nhan Hoan, mỉm cười đỡ lấy cằm cô xoay về phía ống kính: “Nhìn rõ chưa, người đẹp này là vợ của tôi.”
Đèn flash lại chớp nháy liên tục, Tiêu Trạch buông Nhan Hoan ra, giật lấy máy ảnh trong tay người thanh niên, mở ảnh ra xem, tán thưởng:
“Chụp không tồi, nhớ gửi cho tôi một bộ.”
Nam thanh niên ngại ngùng gãi gãi đầu.
Lúc quay vào trong xe, Nhan Hoan mới hỏi: “Vừa rồi sao phải làm như vậy?”
“Tuyên bố khắp thiên hạ Nhan Hoan là người phụ nữ của Tiêu Trạch anh, không sợ chết thì cứ đến cướp đoạt.” Tiêu Trạch giương cằm nhìn cô cười nói, “Anh sẽ liều mạng với bọn họ.”
“Ha ha, nói nghe dọa người quá.” Nhan Hoan nghiêng đầu hỏi: “Tuyên bố thiên hạ rồi kế tiếp phải làm gì?”
“Bắt cóc lên giường, cưới về nhà.”
T98, sau cánh cửa lớn chạm trổ là không gian rất yên tĩnh, chỉ có
Bạch Diệc Phong và Lý An Thần, một người ngồi trên ghế sô-pha uống rượu
giải sầu, một người tựa vào quầy bar dáng vẻ thờ ơ.
Bạch Diệc Phong trông thấy Nhan Hoan quá khác so với mong đợi thì
ngạc nhiên, trừng lớn hai mắt, vẻ mặt khoa trương thắc mắc: “Kia chính
là cô gái dũng mãnh lái GTR có thù oán với cánh cửa này đấy ư?”
Nhan Hoan liếc nhìn cánh cửa xa hoa sau lưng, nhếch cằm nói: “Hay là
tôi đạp lại hai cái cho anh nghe tiếng động, xem có phải là tôi hay
không nhé?”
Bạch Diệc Phong cười cười, khoác tay lên vai Tiêu Trạch, bộ dạng như
người anh em tốt, bắt đầu trêu chọc, “Được, người anh em, mới có mấy
ngày đã bị dạy dỗ thành như thế này. Một cô gái nam tính biến thành
người đẹp phong tình vạn chủng [2'>, đều do anh bạn tưới tắm phải không.”
[2'> Quyến rũ, mê hoặc với nhiều diện mạo, nhìn mãi không chán.
Nhan Hoan liếc xéo Bạch Diệc Phong chẳng nói được câu nào đứng đắn.
“Biến, xéo đi.” Tiêu Trạch phẩy tay nhìn Lý An Thần đang ngồi uống rượu giải sầu, hỏi: “Tên kia làm sao vậy?”
“Bị thương.”
“Bị thương ở đâu?”
Bạch Diệc Phong đưa tay đấm ngực, mặt mày nhăn nhó, “Tổn thương tình.”
Tiêu Trạch nhướng mày, nhìn quanh gian phòng hơi có vẻ trống trải, hỏi: “Nhiên đâu?”
Tiểu Bạch giơ hai tay lên trời, “Bốc hơi khỏi nhân gian.”
Trong bốn người thì Hạ Thiệu Nhiên là thần bí nhất, thỉnh thoảng sẽ
mất tích một thời gian, ít thì dăm ba ngày, nhiều thì mười ngày nửa
tháng, chẳng ai nghe ngóng được cậu ta đã đi đâu làm gì. Miệng Hạ Thiệu
Nhiên kín như bưng, không ai có thể moi ra hành tung của cậu ta.
Tiêu Trạch treo áo khoác của hai người lên, kéo Nhan Hoan ngồi xuống
ghế sô-pha, đưa cho cô