
ào Phong Linh sát, trở thành
kẻ giỏi nhất, trở nên cánh tay đắc lực cho vương gia. Hắn muốn trả ân tình hắn
nợ, cuộc đời hắn nợ. Hắn luôn đặt tính mạng vương gia cao hơn cả sinh mạng bản
thân.
Khi hắn đến thì chính là lúc ngài đang nghênh chiến với kẻ địch. Máu thấm ướt
trường bào, thân hình ngài lảo đảo muốn ngã. Mắt hắn hằn lên những tia máu,
chưa bao giờ hắn giận dữ như thế. Hắn biết là vì hắn chậm trễ, hắn biết địch
nhân là theo sát Hồng Linh và hắn mà tới.Nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế
nào lúc đó ý nghĩ cứu sống nàng ta chiếm toàn bộ tâm trí khiến hắn bỏ qua những
kẻ đó. Rất nhanh hắn giải quyết hết bọn chúng trong sự giận dữ, khi trấn tĩnh
lại thì vương gia đã được Thiên nhạc chữa trị. Thiên
Nhạc nhìn hắn rồi cười nhạt:
- Cô bé tên Hồng Linh đó thật có bản lĩnh khiến cho huynh trong một ngày có đến
hai vẻ mặt.
- Muội có ý gì? - Hắn lạnh giọng nói, đè nén cơn tức gận xuống trong mắt xẹt
qua một tia nguy hiểm.
- Không phải sao, lúc nãy ôm nàng ta đến tìm ta, huynh có chút bối rối, giờ lại
giận dữ. Tuy nói ta hiện giờ là Thiên Nhạc nhưng cơ thể ta là Ngọc Phượng, một
trong những kẻ từng rất yêu huynh. Sao có thể không hiểu huynh chứ? - Hừm, nghĩ
cũng thật buồn cười, nàng ta vì huynh mà tự hủy hoại linh hồn mình vì biết ngày
Minh Phương chết nàng ta và bất cứ nữ nhân nào cũng dừng hòng bước vào lòng
huynh. Vậy mà chỉ vài lần gặp nữ nhân kia cư nhiên khiến huynh lộ ra vẻ lúng
túng của ngày Minh Phương chết. Nàng giận dữ quát vào mặt Hằng Phong rồi xoay
người bước đi.
Sự giận dữ đó là cõi lòng của Ngọc Phượng, nàng ta đau lòng từ bỏ đến đánh mất
linh hồn nên nàng mới có cơ hội ở trong thân thể này. Chiếm mất thân thể của
Ngọc Phượng, lại hạnh phúc vì gặp được Triệu Tề khiến nàng muôn vàn áy náy.
Nàng biết Hằng Phong cũng không không hạnh phúc gì, cái chết của Minh Phương
khiến một sát hủ hàng đầu như hắn cư nhiên không thể giết người trong cả một
năm. Nàng biết hắn là kẻ ngoài lạnh trong nóng, thế nên hắn mới dùng cả tính
mạng trả ân tình cho Triệu Ngạn. Nên hắn mới không thể giết người sau cái chết
của Minh Phương, và đóng chặt lòng mình tạo khoảng cách nhất định với các nữ
nhân xung quanh hắn. Hắn cũng thật đáng thương nhưng nàng cảm thấy thật uất ức
cho Ngọc Phượng, không hẳn vậy còn có áy náy của nàng nữa. Đang trầm tư trong
suy nghĩ của chính mình nàng sửng sốt, Triệu Tề!!hắn cư nhiên nghe tất cả. Vội
vàng đuổi theo bóng dáng người trong lòng nàng bỏ lại Triệu Ngạn đang thọ
thương cùng Hằng Phong đang bất động suy nghĩ gì đó.
Khi Hồng Linh tỉnh lại là khi nàng trông thấy tiểu thư và kẻ thù của tiểu thư
là Chính Vương Triệu Ngạn đang ôm nhau. Tiểu thư không muốn trả thù nữa, nàng
thở phào nhẹ nhõm. Kế hoạch của tiểu thư thay đổi, nàng ta sai nàng điều tra
Nhị nương của nàng ta. Sao cũng được, miễn tiểu thư không nguy hiểm là tốt rồi,
còn việc điều tra nàng cư quăng cho Vũ Đình là xong, việc ấy hắn làm rất tốt.
Nàng Nhìn sang phía trước tiểu viện (nhà nhỏ) Hằng Phong đang bất động đứng đó rơi vào trầm tư, khẽ
lắc mình một cái Hồng Linh rời khỏi.
Hằng Phong suy nghĩ về những gì Thiên Nhạc nói, đúng là hắn và Hồng Linh chỉ
gặp qua vài lần thế nhưng hắn lại vì nàng ta mà giao động. Nhớ đến cái chết của
Minh Phượng hắn rùng mình, hắn thật sự không muốn nhắc đến, ký ức ấy quá mức
đáng sợ với hắn. Thân hình cao lớn kia có chút lay động như chìm trong ác mộng,
tay hắn có chút run rẩy, hình ảnh Minh Phượng thân nhiễn đỏ máu tươi từ từ ngã
xuống. Hắn thật sự không thể hiểu suy nghĩ của nàng ta lúc đó, sao nàng ta có
thể tàn nhẫn như vậy với hắn. Theo như Thiên Nhạc nói thì có vẻ như tiểu yêu nữ
Hồng Linh kia có ảnh hưởng tới hắn khá nhiều. Từ nay tốt nhất là tránh xa nàng
ta một chút, hắn gật gù vì ý tưởng này(đâu có dễ vậy lão huynh, từ chương sau
linh tỷ sẽ bắt đầu đeo bám huynh rồi >.<... cái này ta chắc phải sửa
nhìu...).
Hằng Phong nắm chặt nắm
tay thành quyền kiềm chế cơn tức giận đến mức gân xanh nổi rõ trên mặt, hắn rõ
ràng hôm trước mới quyết tâm tránh nàng thật xa cư nhiên hôm sau vương gia dem
nàng giao cho hắn chiếu cố. Hắn là kẻ thô lỗ chiếu cố một tiểu cô nương là thế
nào hắn nào biết. Bảo hắn giết người thì hắn biết chứ chiếu cố người ta hắn làm
không được nhưng lệnh vương gia hắn đâu dám có ý kiến. Trước giờ vương gia giao
việc hắn đâu bao giờ hỏi chỉ nhất nhất làm theo.
Đôt nhiên hôm nay vương gia xuất hiện quăng nàng ta cho hắn kêu chiếu cố như
người một nhà. Người một nhà? Là ý gì? Quăng vào Phong Linh sát để đi giết
người sao? Hay đưa vào quân ngũ đi chinh phạt phản loạn? Ai... a không nói rõ
hắn biết xử lý thế nào đây. Nhìn bóng dáng hồng phấn nhỏ nhắn chạy loạn khắp
trong ngoài Phong Linh sát, vừa đi vừa ngó nghiên dáo dác. Hắn chợt rùng mình
nếu giao cho nàng ta đi giết người, chắc chưa giết được đối phương đã bị giết
trước. Còn vào quân đội, chỉ sợ náo loạn nơi đó mất, đang bất tắc dĩ không biết
làm thế nào với nàng thì:
- Oa nơi này thật lớn, nhà bếp thật rộng nha. Làm sát thủ chắc là kiếm được