út tiền đền bù, bọn họ sẽ sống ở đâu? Làm gì cũng phải có lương tâm, tôi sẽ không bao giờ đồng ý bán!”.
Đám đông trên quảng trường chăm chú theo dõi, thậm chí có người mạnh dạn hét lớn tiếng: “Thế mới phải!”.
Tiếp theo, chủ thầu Trương Phúc Thái đi lên sân khấu, hai người ngồi xuống trước một chiếc bàn. Vì cả hai quay lưng về phía ống kính nên khán giả chỉ nghe thấy giọng nói và nhìn thấy động tác của họ.
Chu Phong Mậu: “Các anh thuyết phục thế nào, tôi cũng không bán”.
Trương Phúc Thái chẳng thèm mở miệng, mà chỉ giơ hai ngón tay.
Chu Phong Mậu: “Không bán!”.
Trương Phúc Thái giơ ba ngón tay.
Chu Phong Mậu vẫn kiên quyết: “Không bán!”.
Bốn ngón… Năm ngón. Chu Phong Mậu im lặng.
Trương Phúc Thái cười ha hả: “Có tiền mua tiên cũng được. Ông Chu, mấy đời ông cũng không kiếm được con số này ấy chứ! Mau ký tên đi thôi. Còn không thức thời, cẩn thận người nhà của ông đấy, đặc biệt là thằng con trai đang học đại học của ông. Về phần đám công nhân của nhà máy, chúng tôi sẽ đền bù theo tiêu chuẩn. Có khoản tiền đó, bọn họ cũng không đến nỗi chết đói”.
Chu Phong Mậu ngẩng đầu: “Tôi ký, nhưng anh hãy giữ bí mật chuyện này”.
Khán giả trên quảng trường lại xôn xao. Không ít người cất cao giọng: “Ông ta ký thật đấy à?”, “Chẳng kiên định gì cả! Đúng là đồ ngụy quân tử!”, “Ông già chết tiệt!”, “Bị vạch trần rồi! Các anh định giết họ sao?”…
Tấm màn đen một lần nữa khép lại, tựa như đây chỉ là một vở kịch mà thôi.
Dưới lòng đất. Vừa dứt lời, L và các nạn nhân lập tức biến mất khỏi màn hình. Xung quanh lại khôi phục trạng thái yên tĩnh. Hàn Trầm để Đinh Tuấn tạm ngồi tựa vào bờ tường rồi giơ tay về phía Tô Miên. Tô Miên liền mở đoạn video vừa thu được, đưa cho anh. Từ Tư Bạch cũng tiến lên, ba người cúi đầu theo dõi.
Tô Miên quay rất rõ nên lần này, họ càng có thể xem xét kỹ lưỡng. Trong các địa điểm giam giữ sáu nạn nhân, hình ảnh rõ nhất là người đàn ông trung niên bụng phệ, tự xưng là chủ thầu Trương Phúc Thái. Ông ta ngồi trước bức tường trắng toát, xung quanh không có đồ đạc gì. Một ngọn đèn chiếu xuống đỉnh đầu, hai tay ông ta bị trói quặt ra sau, bộ dạng vô cùng hoảng sợ. Ống kính chỉ chiếu đến đầu gối Trương Phúc Thái. Mặt đất không biết có thứ gì mà trên mặt ông ta gợn sóng ánh sáng nhàn nhạt.
“Là nước.” Ba thanh âm đồng thời vang lên. Tô Miên ngẩng đầu, bắt gặp Hàn Trầm và Từ Tư Bạch đưa mắt nhìn nhau. Như vậy, Trương Phúc Thái đang ở một nơi có nước, mực nước không sâu.
Trong sáu người, hình ảnh tối nhất là kiến trúc sư Quý Tử Trường. Nơi đó chỉ có một ngọn đèn rất nhỏ, đủ chiếu sáng gương mặt anh ta, còn xung quanh tối đen như hũ nút. Thân hình anh ta có vẻ như cúi thấp xuống, hơi thở dồn dập.
“Không gian chật hẹp.” Hàn Trầm lên tiếng.
“Anh ta đang ở một nơi khép kín và thiếu dưỡng khí.” Từ Tư Bạch kết luận.
Tô Miên bất giác liếc Từ Tư Bạch một cái. Cô biết anh là người thông minh và nhạy bén nhưng trước kia, mỗi lần phối hợp phá án với cô, anh rất hiếm khi quan tâm đến tình tiết vụ án mà chỉ tập trung vào công việc giám định pháp y. Hôm nay, có lẽ vì tình thế liên quan đến mạng sống con người nên anh mới phát huy khả năng. Tuy nhiên, khi đứng trước Hàn Trầm, anh cũng không che giấu sự kiêu ngạo và kiên định của bản thân.
Vào thời khắc này, hai người đàn ông đứng cạnh nhau, cùng cúi đầu theo dõi đoạn băng để giải bài toán khó nhưng khí chất tỏa ra từ người họ vẫn không hòa hợp. Tô Miên cũng chẳng để tâm, tiếp tục nghiên cứu hình ảnh nạn nhân. Khác với bọn họ, cô muốn từ góc độ hành vi và tâm lý để đoán xem L giấu họ ở đâu.
Tất nhiên, bọn cô hoàn toàn có thể bỏ mặc sáu người này, không làm theo lời của nhóm tội phạm và trực tiếp tìm đường ra ngoài. Nhưng với tính cách của L, chỉ e hắn sẽ tức giận rồi sát hại sáu nạn nhân. Hơn nữa, vừa rồi vang lên tiếng nổ, trên mặt đất chắc chắn đã hỗn loạn, bọn cô mà ra ngoài thì làm sao có thể tìm thấy nhóm tội phạm. Ở đây tuy là trong “hang cọp” thật đấy, nhưng bọn cô có cơ hội lần ra ngọn nguồn, trực tiếp đối kháng với chúng.
Đoạn video nhanh chóng phát đến đoạn gần cuối. Tiếng nổ khiến sáu người trên màn hình lần lượt lộ vẻ khiếp sợ. Tô Miên nghĩ đến một vấn đề: Bây giờ chỉ hai người có manh mối rõ ràng một chút. Nơi này rộng lớn như vậy, phải làm thế nào để khoanh vùng bốn nạn nhân còn lại?
Hàn Trầm phát lại đoạn băng, ngón tay di chuyển trên màn hình, tua nhanh, lùi lại, phát chậm… đồng thời xem rất chăm chú.
Mỗi lúc như vậy, người đàn ông thông minh và quyết đoán này luôn mang lại một cảm giác yên bình cho Tô Miên. Cô chống tay lên cằm, đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Trương Phúc Thái ở nơi có nước. Chỗ nào trong trung tâm thương mại có nước nhỉ? Bể chứa ư? Không, không, làm sao L có thể nhốt nạn nhân ở nơi quá đỗi bình thường, không có hàm chứa chất nghệ thuật như vậy?
Não bộ của cô lại vụt qua một ý nghĩ: “Bể bơi trẻ em chăng? Không, cũng không phải. Trương Phúc Thái trông có vẻ không giống hình tượng người cha tốt trong lòng L nên làm sao c chuyện hắn bỏ ông ta xuống bể bơi trẻ em? Tuy cô không rõ tại sao nhóm tội phạm lại chọn sáu người này nhưn