cứ người nào nhìn thấy hắn. Vì vậy, chúng ta có lý do để tin, tội phạm sống trong khu chung cư này. Nói một cách cụ thể hơn…”, anh lại vô tình mà hữu ý liếc Tô Miên một cái, “… là căn hộ phía đối diện. Vừa rồi, chúng tôi đã tìm hiểu người hàng xóm đó, độ tuổi, chiều cao, cân nặng của anh ta đều phù hợp với mô tả. Hơn nữa, nếu là anh ta, việc trèo cửa sổ sẽ càng hợp lý hơn”.
Mọi người tỏ ra phấn chấn. Đội trưởng vỗ vai Hàn Trầm: “Làm tốt lắm! Vừa rồi tôi cũng thấy người ở nhà đối diện rất khả nghi, vì cậu ta tỏ ra căng thẳng quá mức. Tiểu Lưu và Tiểu Trương hãy đi bắt giữ đối tượng tình nghi, còn ba cậu theo tôi khám xét nhà hắn”.
Mọi người lập tức hành động, Hàn Trầm cũng đi theo Đội trưởng sang nhà đối diện. Hôm nay, Tô Miên chỉ đi thực tế chứ không có nhiệm vụ gì. Vừa rồi, cô có dịp thể hiện tài năng, ai ngờ Hàn Trầm ra tay, khiến “công chúng” quên mất sự tồn tại của cô, cũng chẳng ai hỏi đến lý luận tâm lý tội phạm của cô nữa, bởi đối tượng tình nghi đã được xác định.
Tô Miên đứng yên tại chỗ, trong lòng có chút chấn động. Cô biết suy đoán của mình không sai. Thầy trò ngành Tâm lý tội phạm bọn cô mỗi lần trợ giúp phá án đều xuất hiện rất oai phong. Không ai nói cho cô biết, một sinh viên ngành Tâm lý tội phạm còn non nớt đụng phải thiên tài điều tra truyền thống, bị đối phương đánh cho tơi bời khói lửa thì phải làm thế nào?
Tô Miên còn đang chìm trong suy tư, Hàn Trầm đột nhiên dừng bước, ngoảnh đầu về phía cô.
“Sao thế?” Anh cười cười: “Có phải em chợt phát hiện, môn Tâm lý tội phạm của em chẳng có tác dụng gì hay không?”.
Giọng nói của anh không to không nhỏ, mấy người cảnh sát ở phía trước đều mỉm cười, quay đầu nhìn họ.
Tô Miên chỉ “hừ” một tiếng. Hàn Trầm vốn cố ý trêu cô. Thấy cô không nhìn mình bằng ánh mắt nóng bỏng và sùng bái như những người phụ nữ khác, anh có chút không thỏa mãn. Thế là anh đưa tay lên tai: “Nói nhiều như vậy khiến tai người nghe bùng nhà bùng nhùng. Khi nào viết báo cáo, tôi còn phải đưa cả lý luận của em vào. Tới lúc đó, em tự viết đi nhé, tôi không nhớ đâu”.
Đây rõ ràng là sự khiêu khích rất ấu trĩ của anh. Bởi chưa từng có kinh nghiệm yêu đương nên dù thông minh hơn người, cũng có lúc anh dùng phương thức gây sự chú ý như học sinh cấp ba. Về phần Tô Miên, lý luận của Hàn Trầm khiến cô bỗng nảy sinh sự nghi ngờ với môn Tâm lý tội phạm mà cô luôn coi là tín ngưỡng. Vào thời khắc này, anh lại nói bằng giọng điệu coi thường, cô không bị tổn thương mới lạ.
“Viết hay không tùy anh.” Tô Miên buông một câu rồi tức giận bỏ đi.
Hàn Trầm ngẩn người. Mấy đồng nghiệp ở xung quanh lên tiếng: “Tiểu Miên giận rồi kìa! Ai bảo cậu độc mồm như vậy, đến người đẹp cũng không nể mặt”.
“Mau đi xin lỗi người ta nhanh lên! Tốt nghiệp rồi cô ấy không gia nhập đội của chúng ta thì sao? Đến lúc đó cả đội sẽ xử lý cậu đấy!”
“Cậu còn chần chừ gì nữa? Mau đuổi theo cô ấy đi!”
Hàn Trầm tựa người vào cánh cửa, châm một điếu thuốc, cất giọng thờ ơ: “Việc gì tôi phải xin lỗi cô ấy. Tôi đâu có nói sai”.
Thái độ của anh lại bị mọi người phê bình. Hàn Trầm cũng không bận tâm, vừa hút thuốc vừa dõi mắt theo hướng Tô Miên rời đi. Nhớ tới dáng vẻ tức giận của cô, trong lòng anh hơi ngứa ngáy, có một chút mềm mại và ngọt ngào. Anh không muốn khiến cô khó chịu. Anh nghĩ, mình không thể để cô đi như vậy.
Công việc nhanh chóng kết thúc, đối tượng tình nghi đã bị bắt cùng với vật chứng. Mọi người về Sở chỉnh lý hồ sơ là có thể kết thúc vụ án. Lúc phân công công việc, Đội trưởng mới phát hiện Hàn Trầm đã biến mất.
“Hàn Trầm đâu rồi?” Anh ta hỏi.
“Cậu ấy nói có việc nên về trước rồi.”
“Thằng này, toàn làm theo ý mình. Ngày mai họp tôi phải phê bình mới được.”
Buổi tối mùa đông, bầu trời u ám, không một vì sao. Tô Miên đứng ngoài ban công hồi lâu mà cũng không cảm thấy lạnh. Cô đã lấy lại bình tĩnh từ sự chấn động mà việc phá án của Hàn Trầm mang đến cho mình. Ngẫm nghĩ kỹ mới thấy, lý luận của cô cũng không sai, chỉ có điều rườm rà hơn phân tích của anh mà thôi, rà soát khoảng năm, sáu ngày chắc cũng sẽ tìm ra hung thủ.
Hàn Trầm đã công tác hơn một năm, tham gia nhiều vụ án lớn nhỏ khác nhau, còn cô vẫn chưa tốt nghiệp. Điều này không thể chứng minh, tâm lý tội phạm không bằng phương pháp phá án truyền thống. Sau này cô cố gắng thắng anh là được.
Chỉ có điều… Nhớ đến ánh mắt chê bai môn Tâm lý tội phạm, đến ngữ khí khó chịu của anh, Tô Miên thật sự buồn bực trong lòng. Đối với anh, dường như cô cũng giống những người phụ nữ khác, thậm chí còn tệ hơn. Rốt cuộc, anh có cảm tình với cô hay không?
Băn khoăn một lúc, Tô Miên chuẩn bị quay vào trong nhà. Mẹ cô là giáo viên, buổi tối phải trông coi học sinh tự học ở trường nên về muộn. Cô định hâm nóng đồ ăn, mang lại niềm vui bất ngờ cho mẹ. Vừa ngẩng đầu, cô chợt phát hiện cành cây ở bên dưới dường như động đậy.
Tô Miên đờ người tại chỗ. Lại thế rồi, lại là cảm giác có người ở một nơi cô không chú ý theo dõi nhất cử nhất động của cô.
Nếu là một người có vấn đề về tâm lý thì không thể có thân thủ nhanh nhẹn như vậy? Dù sao cô cũng là sinh viên ngành