ông chịu, phải đủ cay mới hào hứng, vị đắng chẳng thèm động đũa. Mỗi lần ăn cơm cùng đồng nghiệp, cô đều nhăn mặt nhíu mày. Hàn Trầm tuy cũng thuộc loại kén nhưng anh luôn cho rằng khẩu vị của mình khắt khe chứ không phải kiểu của cô. Vì vậy, anh không ưa những người kén ăn. Mỗi lần bắt gặp Tô Miên nhăn nhó, trong đầu anh bật ra ý nghĩ: Ai mà làm bạn trai của cô thì vô cùng phiền phức, một là phải hầu hạ, không thì phải dạy dỗ.
Còn trong mắt Tô Miên, Hàn Trầm là người đàn ông rất “chất”. Ở giữa đám đông, anh luôn là nhân vật nổi bật và được yêu thích nhất, lúc phá án càng tỏa sáng. Nhưng thật ra, anh chỉ hay ra vẻ ta đây mà thôi. Nói chuyện với phụ nữ, anh luôn giữ thái độ thờ ơ, lãnh đạm. Anh tôn trọng và lễ phép vói những người cảnh sát lớn tuổi nhưng không bao giờ gần gũi họ mà thường đi cùng các đồng nghiệp trẻ tuổi, xưng anh gọi em rất thân thiết. Vì vậy, Tô Miên cảm thấy, con người Hàn Trầm bề ngoài có vẻ chững chạc nhưng tận sâu bên trong anh vẫn chỉ là một cậu bé mà thôi.
Cũng có lúc hai người xảy ra mâu thuẫn. Thật ra cũng không hẳn là mâu thuẫn, mà là lĩnh vực tâm lý tội phạm của cô đối đầu với phương pháp điều tra truyền thống của anh.
Đó là một ngày ba tháng sau khi cô đến Sở Công an thực tập. Hôm ấy xảy ra vụ án giết người hàng loạt nghiêm trọng. Năm nhân viên nữ trẻ tuổi làm việc ở khách sạn bị giết chết trong đêm tối yên tĩnh ở ký túc xá.
Ký túc của bọn họ là một căn hộ chung cư gồm ba gian phòng. Lúc Tô Miên cùng người của đội hình sự tới nơi, hiện trường rất thảm khốc. Đó cũng là lần đầu tiên cô tự phác họa chân dung tội phạm.
Đội trưởng đội hình sự lên tiếng: “Mọi người hãy phát biểu suy nghĩ của mình. Tiểu Miên, cô nghiên cứu tâm lý tội phạm, hãy thử nói xem…”.
Thật ra, Đội trưởng cũng chỉ khách sáo thế thôi. Ai ngờ anh ta chưa dứt lời, Tô Miên đã cất giọng lanh lảnh: “Vâng”.
Tất cả mọi người đều ngẩng đâu nhìn cô, bao gồm cà Hàn Trầm đang trầm tư bên xác nạn nhân.
Trước ánh mắt của các tiền bối, Tô Miên không hề tỏ ra căng thẳng. Lúc bấy giờ, thần tượng của cô không phải giáo sư Hứa Mộ Hoa mà là giáo sư Bạc Cận Ngôn, nhân vật số một trong giới Tâm lý tội phạm. Tô Miên rất sùng bái giáo sư Bạc, vì vậy, bất kể tư duy hay phong thái của cô đều ít nhiều bị ảnh hưởng. Cô đi thẳng vào vấn đề chứ không vòng vo tam quốc, tuy lời lẽ của cô không đến nỗi cay độc như thần tượng nhưng cũng rất có khí thế.
“Khụ…” Cô hắng giọng rồi lên tiếng: “Thứ nhất, đối tượng tình nghi khoảng từ 20-35 tuổi, chiều cao trung bình, thuận tay phải; thứ hai, hiện trường không có đặc trưng rõ ràng chứng minh hắn mắc bệnh tâm lý. Bởi hiện trường tuy hỗn loạn nhưng không thể hiện đặc điểm của người không có năng lực tổ chức. Hắn thậm chí còn dọn dẹp hiện trường, dù không được sạch sẽ. Vì vậy, đây là lần đầu tiên hắn gây án, hơn nữa không có kế hoạch từ trước; thứ ba, hắn làm công việc đơn giản, thu nhập thấp, trong cuộc sống khó nhận được sự tôn trọng và cảm giác đạt được thành tựu, thiếu mối quan hệ xã giao. Vì quanh đây có nhiều doanh nghiệp nên nghề nghiệp của hắn có thể là công nhân hoặc thất nghiệp; thứ tư, rất có thể hắn sống ở quanh đây, chúng ta hãy tìm kiếm trong phạm vi năm cây số; thứ năm, sau khi giết người, hắn không cưỡng hiếp nạn nhân, mà cướp sạch tài sản rồi bỏ đi. Do đó về phương diện kia, hắn thể hiện một sự đè nén và nhu cầu đặc biệt…”.
Tô Miên phát biểu một thôi một hồi, đám cảnh sát hình sự đều im lặng lắng nghe. Tâm lý tội phạm dù sao cũng là lĩnh vực mới, Tô Miên lại dùng nhiều thuật ngữ chuyên ngành nên khiến họ choáng váng đầu óc.
Đội trường đội hình sự gật đầu: “Tôi cảm thấy suy luận của cô ấy rất có lý. Các cậu thấy thế nào?”.
Có người lộ vẻ tán thành, nhưng cũng có người tỏ ý nghi ngờ. Đội trưởng lại quay sang Hàn Trầm: “Trầm, cậu thấy sao?”.
Lúc phá án, anh luôn là một người hết sức trầm tĩnh. Anh không giống Tô Miên, vừa nghĩ ra vấn đề là lập tức ngả bài. Anh sẽ tìm đủ chứng cứ, nắm chắc ván cờ rồi trực tiếp bắt kẻ tình nghi, khiến mọi người chỉ còn biết tâm phục khẩu phục.
Dù hỏi vậy nhưng Đội trưởng cho rằng anh sẽ không phát biêu ý kiến. Nào ngờ, Hàn Trầm tự nhiên đứng dậy, lên tiếng: “Tôi đã có kết luận rồi”.
Mọi người gồm cả Tô Miên đều đổ dồn ánh mắt về phía anh. Hàn Trầm không mở miệng ngay mà rút một điếu thuốc ra. Nhưng chợt nhớ không được hút thuốc ở hiện trường, anh lại bỏ vào túi quần, đồng thời liếc cô một cái, làm trái tim Tô Miên loạn nhịp.
Sau đó, anh nói: “Trên nền tuyết ở ngoài ban công có dấu chân. Tội phạm cao từ 1m70-1m75, nặng 60-70 kg. Từ khoảng cách giữa các bước chân, có thể suy ra hắn còn trẻ. Dấu chân chỉ có chiều đến chứ không có chiều ngược lại, chứng tỏ tội phạm đột nhập vào nhà từ ban công, thoát ra theo lối cửa chính”.
“Tội phạm giết năm người liền nên đế giày của hắn có vết máu, hiện trường cũng có dấu giày của hắn nhưng ở ngoài cửa và trên hành lang lại không có dấu vết. Điều này chứng tỏ, lúc rời đi, hắn đã cởi giày. Vào mùa đông giá lạnh, một người không đi giày chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của bảo vệ khu chung cư. Thế nhưng, chẳng có bất