Mục Phương Thành bừng tỉnh, mỉm cười đáp: “Để tôi hẹn bọn họ. Bọn họ cũng rất mong chờ được gặp em. Tuy nhiên, họ không phải là người bình thường. Em có thật sự muốn gặp không?”.
Tô Miên ngẩng đầu nhìn tuyết bay trên không trung: “Càng không bình thường, tôi mới càng muốn gặp. Anh không hiểu điều đó sao?”.
Mục Phương Thành không đưa cô lên nhà. Tô Miên lò dò đi lên cầu thang tăm tối. Xác nhận anh ta đã lái xe rời đi, cô mới tháo bỏ tấm mặt nạ ngụy trang, thở dài một tiếng, cảm thấy tinh thần vô cùng mệt mỏi.
Trước mặt đối phương, cô luôn tỏ ra thoải mái. Chỉ ông trời mới biết, mỗi câu nói, cô đều phải cân nhắc đắn đo. Trong khi đó, cô không thể kể chuyện này với bất kỳ người nào. Cô cũng không tiết lộ với Hàn Trầm, sợ anh phân tâm, ảnh hưởng đến công việc.
Không biết bao nhiêu ngày cô chưa được gặp anh rồi? Đang mải chìm trong suy tư, đột nhiên nhìn thấy một bóng đen cao lớn trước cửa nhà, Tô Miên giật mình, lùi lại phía sau một bước.
Người đó lên tiếng: “Tiểu Miên!”. Là Hàn Trầm.
Tiếng gọi của anh khiến ngọn đèn bật sáng. Gương mặt anh hiện ra rõ ràng. Nhìn thân hình cao lớn của anh và chiếc khăn quàng cổ, Tô Miên bỗng có cảm giác như hai người xa nhau đã cả thế kỷ. Cô liền lao đến ôm anh: “Sao anh lại đến đây?”.
Giây tiếp theo, anh cũng ôm chặt cô vào lòng.
“Hàn Trầm… Hàn Trầm…” Vào thời khắc này, cô mới phát hiện mình thật sự nhớ anh, nhớ người đàn ông chỉ biết đến công việc, quên cả cô. Cô vừa cười vừa khóc trong vòng tay của anh.
Hàn Trầm một tay ôm eo, một tay đỡ gáy cô rồi cúi xuống hôn cuồng nhiệt, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt quen thuộc.
Sau khi kết thúc nụ hôn, Tô Miên rút chìa khóa mở cửa: “Mẹ em ở trường trông học sinh tự học…”, còn chưa nói hết câu, Hàn Trầm đã cầm lấy chìa khóa từ tay cô, mở cửa một cách thành thạo rồi kéo cô vào trong. Hai người liền thả mình xuống sofa.
“Có nhớ em không?” Cô hỏi một câu thừa thãi.
“Em thử nói xem.” Hàn Trầm đè Tô Miên xuống dưới thân, mười đầu ngón tay đan xen, hôn lên cổ cô một lúc mới ngẩng đầu nhìn cô.
Nhận ra vẻ bất thường trong ánh mắt của anh, Tô Miên bất giác thót tim.
“Mấy hôm trước anh chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài, hôm nay mới được xem kế hoạch nằm vùng.” Hàn Trầm lên tiếng.
“Em không nói với anh là sợ anh lo lắng. Một khi phân tâm, anh gặp nguy hiểm thì sao?”
“Sao em lại không thông báo chuyện quan trọng như vậy với anh?” Hàn Trầm ngắt lời cô, sắc mặt trở nên nghiêm nghị trong giây lát.
Hai người nhất thời im lặng. Thái độ của anh tương đối cứng rắn nên trong lòng Tô Miên có chút khó chịu. Nhưng khi sờ vào chiếc khăn quàng cổ lạnh giá, chứng tỏ anh đã chờ ở bên ngoài rất lâu, cô lại mềm lòng, thủ thỉ: “Anh yên tâm, em có chừng mực, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Anh xem, mấy ngày qua, các lãnh đạo đều nói em làm rất tốt”.
“Không được.” Hàn Trầm cất giọng dứt khoát: “Bọn chúng giết người dễ như bóp chết một con kiến”, ngừng vài giây, anh nói tiếp: “Em chưa được chứng kiến hiện trường gây án của chúng nên mới nghĩ đơn giản như vậy. Anh đã báo cáo với tổ chuyên án rồi. Em là bạn gái của anh, anh không đồng ý để em tiếp tục nằm vùng. Chỉ cần em đề nghị, kế hoạch sẽ chấm dứt. Ngày mai, em hãy lập tức xin rút khỏi kế hoạch cho anh”.
Tô Miên cắn môi: “Em không rút. Em sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Hàn Trầm, chắc anh không biết, rất có thể tổ chức tội phạm liên quan đến cái chết của bố em. Lãnh đạo tổ chuyên án cũng nói, không có cơ hội nào tốt hơn cơ hội lần này. Anh cũng biết rõ còn gì? Chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội”.
“Mối thù của bố em để anh trả. Anh nhất định sẽ điều tra rõ ràng.” Hàn Trầm lại một lần nữa ngắt lời. “Anh là cảnh sát, còn em vẫn chưa phải. Tô Miên, làm sao anh có thể để em ở bên cạnh đám người đó.”
Lồng ngực tắc nghẹn, nhưng cô vẫn cất giọng kiên quyết: “Em không thể từ bỏ”.
Hàn Trầm im lặng nhìn cô. Một lúc sau, anh buông người cô đứng dậy. Vẻ mặt của anh khiến cô hết sức đau lòng. Cuối cùng, anh đi ra khỏi nhà mà không nói một lời.
Tô Miên thẫn thờ ngồi ở sofa. Cô ôm đầu gối, vùi mặt xuống: “Hàn Trầm… anh đúng là khốn kiếp!”.
Tô Miên lần đầu tiên tham gia buổi tụ tập của tổ chức tội phạm là vào một buổi tối mùa đông tuyết rơi trắng xóa. Hôm đó, thời tiết rất lạnh, cô ngồi trong xe của Mục Phương Thành, bị bịt mắt bằng tấm vải đen.
Tô Miên không mang theo thiết bị nghe lén và thiết bị theo dõi, bởi cô biết trình độ phản trinh sát của đám tội phạm này rất cao. Quả nhiên, Mục Phương Thành đổi hai lần xe, vòng đi vòng lại, đến khi cắt đuôi được cảnh sát mới dừng lại ở một nơi. Sau đó, cô bị máy dò tìm quét toàn thân một lượt, Mục Phương Thành mới hài lòng nắm lấy cánh tay cô: “Được rồi. Em rất “sạch”, không làm tôi thất vọng. Tôi có thể đứng ra bảo lãnh giúp em. Chúng ta đi thôi!”.
Tô Miên thong thả đi theo hắn. Dù bị bịt mắt nhưng cô vẫn có cảm giác mình đi qua một hành lang tăm tối đến nơi có ánh đèn sáng rực.
Tô Miên không biết một điều. Trong lúc cô lần đầu xông pha vào chốn hiểm nguy, Hàn Trầm ngồi ở văn phòng của tổ chuyên án, không biết hút bao nhiêu điếu thuốc. Anh cảm thấy bản thân sắp bị cô