Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323844

Bình chọn: 7.00/10/384 lượt.

bức đến phát điên.

Xung quanh có tiếng nhạc dìu dịu, mùi thuốc lá và mùi rượu thơm nồng… Ở đây dường như tụ tập không ít người.

Mục Phương Thành đưa Tô Miên đến sofa ngồi xuống.

“Có thể tháo bịt mắt chưa?” Tô Miên hỏi.

Mục Phương Thành không trả lời mà ngẩng đầu, phóng tầm mắt xuyên qua đám đông, về phía người đàn ông ngồi sau quầy bar. Không chỉ mình hắn, khoảng chục người có mặt ở đây, gồm A, T, K, R, L… đều yên lặng nhìn S.

S, người phụ nữ của anh đã đến rồi!

Cô ấy đọc hiểu bức tranh của anh. Cô ấy thật sự hiểu anh, hiểu rõ những người như chúng ta. Cô ấy là độc nhất vô nhị trên cõi đời này.

Hôm nay, S mặc bộ comple đen, áo len cao cổ mỏng, trên tay cầm ly rượu, nhìn cô chăm chú.

Dưới ánh đèn, mái tóc dài của cô xõa xuống bờ vai, gương mặt trắng ngần lấp lánh. Cô bị bịt mắt, được đưa đến bên cạnh hắn. Cô vẫn mong manh nhưng cũng rất quật cường như cô bé có ánh mắt sắc bén và cố chấp trong ký ức.

S uống một ngụm rượu rồi đưa chiếc ly cho A. A hiểu ý, cầm ly rượu đi tới đưa cho Mục Phương Thành. Mục Phương Thành nhận lấy rồi đặt vào tay Tô Miên. Tô Miên không do dự, uống cạn nửa già ly. Cùng lúc đó, tấm vải bịt mắt cô cũng được gỡ ra.

Đây là một căn phòng rộng được cải tạo thành quán bar. Mấy người trước mặt cô đều đeo mặt nạ thằng hề.

“Hi! Chị là Tô Miên đúng không?” Một người đàn ông cao lớn đi đến trước mặt cô. Hắn có giọng nói trẻ trung như một cậu bé: “Hình như chị lớn tuổi hơn em”.

“Cậu là ai?” Tô Miên hỏi.

Đôi mắt hắn sáng lấp lánh sau chiếc mặt nạ. Hắn nở nụ cười vui vẻ: “Chị có thể gọi em là Tiểu Ngải. Em muốn gặp chị từ lâu rồi”.

Tô Miên mỉm cười, đảo mắt một vòng. Cô vô tình nhìn thấy một người đàn ông ngồi sau quầy bar. Hắn cũng đeo mặt nạ, nhưng vẫn để lộ cổ và gương mặt nghiêng trắng trẻo. Không hiểu tại sao, Tô Miên có cảm giác, hắn không giống những người khác.

Tô Miên về đến nhà đã là nửa đêm. Thật ra, đây không phải là “nhà” của cô. Cô đã dọn ra ngoài, thuê căn hộ sống một mình, để tiện cho công việc, cũng tránh mang nguy hiểm đến cho mẹ cô. Cô viện cớ giáo sư có việc nên phải đi tỉnh ngoài. Tổ chuyên án cũng đã cử người bảo vệ mẹ cô 24/24.

Tô Miên lái một chiếc Minicooper màu đỏ đi vào trong ngõ. Chiếc xe này là Mục Phương Thành đưa cho cô dùng. Tất nhiên, cô không hề hay biết, xe là do S chọn.

Đêm mùa đông thời tiết rất lạnh. Không hiểu nguyên nhân vì sao, Tô Miên có chút buồn bực trong lòng. Cô đỗ xe sát bờ tường, kéo cao cổ áo lông vũ, mở cửa bước xuống.

Đi một đoạn, cô liền dừng bước, sau đó lại tiếp tục tiến về phía trước. Đằng sau có người ở trong bóng tối dõi theo cô. Kể từ lúc cô nằm vùng, những buổi tối về muộn, cô đều cảm thấy sự tồn tại của người đó. Cô đoán, chắc là nhóm tội phạm cử người theo dõi mình. Đúng là vớ vẩn, cô chửi thầm trong lòng.

Mặt đất phủ tuyết dày, còn kết lớp băng mỏng. Tô Miên không để ý nên trượt chân suýt ngã. Cô kêu lên một tiếng, vội túm lấy cành cây bên cạnh.

Đúng lúc này, cô chợt nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau. Tô Miên lập tức quay đầu, nhìn thấy hình bóng cao lớn quen thuộc dưới ánh đèn đường.

Mấy ngày không gặp mà cô có cảm giác như cách mấy thế kỷ. Cô vẫn nhớ rõ dáng vẻ của anh hôm bỏ đi. Nhưng bây giờ bắt gặp bộ dạng trầm mặc của anh, cô không hề oán trách. Trong đầu cô đột nhiên ý thức ra một điều, thời gian gần đây, chỉ cần cô về muộn, anh sẽ ở trong bóng tối dõi theo cô, bảo vệ cô.

Hàn Trầm im lặng nhìn Tô Miên đăm đăm. Cô cắn môi, quay người đi lên cầu thang. Đằng sau vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Tô Miên rất muốn đóng sập cửa trước mặt anh nhưng không đành lòng. Cô vào nhà, chỉ khép hờ cánh cửa rồi ngồi xuống sofa, quay lưng về phía anh.

Trước kia, Hàn Trầm thường cười cô hay làm bộ làm tịch. Thế thì sao nào? Cô chỉ muốn anh nhận lỗi, anh dỗ cô. Sau này gặp tình huống tương tự, anh không được bỏ mặc cô, một mình rời đi.

Tô Miên nghe thấy tiếng anh đi vào nhà rồi khép cửa. Mặt sofa lún xuống, mùi hương quen thuộc gần kề, anh ngồi xuống cạnh cô.

Tô Miên vốn đã hạ quyết tâm đợi anh lên tiếng trước. Nhưng vào thời khắc này, cô không nhịn nổi, buột miệng: “Gần đây, mỗi ngày làm gì và gặp ai, em đều viết rõ trong báo cáo gửi tổ chuyên án. Em biết anh cũng sẽ đọc được…”.

Em viết ra với tâm trạng khẩn thiết và sự quyết tâm của mình, chỉ mong anh hiểu và thông cảm cho em mà thôi.

Còn chưa dứt lời, miệng cô đã bị anh chặn lại. Anh ôm eo cô, cúi xuống hôn cô đắm đuối. Bờ môi lạnh giá, hơi thở quen thuộc của anh khiến Tô Miên mê đắm. Cô biết giữa anh và cô không cần nhiều lời, cô hiểu tâm tư của anh, anh cũng thế.

Trong chốc lát, cả thế gian tựa như chỉ còn lại hai người. Tội phạm, chính nghĩa, đạo đức, nỗi lo lắng và sự sợ hãi đều không liên quan đến bọn họ, chỉ có sóng tình trào dâng, hơi thở và cơ thể quấn quýt.

“Hàn Trầm…”, cô vuốt ve tóc anh, “Anh đừng bao giờ rời xa em, không được bỏ lại em một mình”.

“Ừ.” Anh hôn lên cổ cô, ngực cô. “Anh xin lỗi, anh sẽ không bao giờ như vậy nữa.”

Viền mắt Tô Miên ngân ngấn nước, nhưng cô lại muốn cười. Hàn Trầm để cô nằm xuống sofa. Vào thời khắc này, áo cô xộc xệch, hai