ám theo người đàn ông từ phía xa. Anh ta đi hết con phố này đến con phố khác, cuối cùng dừng lại trước một khu chung cư cao tầng yên tĩnh. Anh ta sống ở phòng 705, cầu thang 3, dãy số 10. Đây là nhà mà “bố mẹ” định cư ở Mỹ để lại cho anh ta.
Cuộc sống của anh ta rất giản dị và yên bình. Tiểu Diêu là trợ lý mà T bố trí ở bên cạnh người đàn ông. Tiểu Diêu từng là nhân vật tép riu trong tổ chức tội phạm, chắc cũng lờ mờ đoán ra thân phận của người đàn ông nhưng không biết chính xác. Cậu ta sẽ trung thành bảo vệ người đàn ông ấy, sẽ giữín như bưng. Trước khi xảy ra vụ tai nạn giao thông dẫn đến mất trí nhớ, người đàn ông đã đệ đơn xin thuyên chuyển công tác. Nếu không có gì bất ngờ, một năm sau, anh ta sẽ đến thành phố Giang nhậm chức. Cuộc đời anh ta sẽ diễn biến theo như kế hoạch đã định. Anh ta sẽ gặp lại cô, sẽ bắt đầu mối quan hệ từ điểm khởi đầu. Anh ta sẽ hoàn toàn trong sạch, không còn dính dáng đến tội ác.
Nhiều ngày sau, Hàn Trầm ở Bắc Kinh và Tô Miên ở thành phố Giang cũng lần lượt tỉnh lại.
Bố mẹ Hàn Trầm đã thông qua mối quan hệ từ bên trên, gây sức ép cho Sở Công an, đồng nghiệp và bạn bè của anh. Họ đưa ra lý do: “Nhà họ Hàn chúng tôi chẳng lẽ không cần thể diện hay sao? Con bé đó là kẻ giết người hàng loạt, hơn nữa đã chết rồi. Hàn Trầm cũng đã mất trí nhớ, tính nó vừa cứng rắn vừa cố chấp, việc gì phải để nó biết những chuyện này? Chẳng có ý nghĩa gì cả”.
Đồng nghiệp cũ hoặc là hi sinh, hoặc là bị thuyên chuyển đi nơi khác. Chứng kiến Hàn Trầm thoi thóp trên giường bệnh, tỉnh dậy lại bị mất trí nhớ, đám bạn bè như Hầu Tử và Đại Vĩ biết Hàn công tử ngang ngược, mồm miệng cay độc ngày nào đã chết. Bọn họ thề không nhắc đến người phụ nữ đó với anh.
Bốn năm sau, trong căn phòng của hộp đêm Tố Sắc ở thành phố Giang, Hàn Trầm ngồi sau tấm bình phong hút thuốc lá. Tư Tư ở bên ngoài bận rộn pha cafe cho anh.
Thật ra, anh không thích quanh quẩn ở những nơi như thế này. Nhưng người phụ nữ trong mơ chẳng biết sống chết ra sao, mãi vẫn không tìm thấy tung tích. Anh sợ nhất trường hợp cô bị lừa, bị ép buộc vào khu “đèn đỏ”.
Hàn Trầm hút hết điếu này đến điếu khác, tâm trạng dần trở nên buồn bực. Anh cảm nhận rõ ràng, mình rất nhớ người phụ nữ đó. Nhưng ngay cả diện mạo và tên họ của cô, anh cũng không rõ.
“Cafe của anh đây ạ.” Tư Tư cầm tách cafe đi vào.
Hàn Trầm nhận lấy: “Mấy ngày nữa tôi sẽ rời khỏi nơi này, cảm ơn em”.
Tư Tư lắc đầu: “Em phải cảm ơn anh mới đúng. Anh Hàn, anh đã giúp mẹ con em rất nhiều”.
Anh quen biết Tư Tư trong một dịp tình cờ. Sau khi anh tỉnh lại, chứng cứ duy nhất chứng minh sự tồn tại của người phụ nữ đó là chiếc nhẫn không thể tháo ra trên ngón áp út của anh. Chiếc nhẫn tựa như sự hóa thân của cô, cố chấp chờ đợi anh phát hiện bí mật liên quan đến cô.
Bên trong chiếc nhẫn có hàng chữ: H&S Forever Love, một tình yêu vĩnh hằng.
Anh đã tìm ra xưởng sản xuất chiếc nhẫn nhưng vì thời gian quá lâu nên chẳng có manh mối, chỉ biết kiểu nhẫn này bán thành từng cặp.
Một lần tìm kiếm trong hộp đêm Tố Sắc, anh vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn tương tự trên tay Tư Tư. Vào thời khắc đó, tim anh như ngừng đập. Nhưng khi nhìn rõ mặt Tư Tư, một cảm giác kỳ lạ dội vào lòng anh. Anh biết cô gái này không phải là người anh tìm kiếm.
Không hiểu tại sao, Hàn Trầm luôn cho rằng, dù không nhận ra người phụ nữ trong mơ nhưng anh có thể cảm nhận được cô. Nếu gặp lại, chắc chắn anh sẽ có cảm giác với cô.
Xuất phát từ nguyên nhân chiếc nhẫn, cộng thêm Tư Tư nuôi con một mình, nên anh quan tâm hơn đến mẹ con cô, đồng thời cũng nhờ cô giúp anh tìm người trong khu “đèn đỏ”.
“Anh Hàn, xảy ra chuyện rồi.” Tư Tư đột nhiên hét lớn. Cô vén rèm cửa sổ, quan sát bên dưới: “Cảnh sát đang tiến hành truy quét ở nơi này”.
Hàn Trầm không tỏ ra căng thẳng. “Tôi biết rồi.” Anh vừa nói vừa châm một điếu thuốc.
Lúc này, trời đã tối đen như mực. Bên ngoài vang lên tiếng la hét, tiếng bước chân hỗn loạn. Sau đó, anh nghe thấy có người, tiến lại gần. Tư Tư căng thẳng đến mức không thốt ra lời.
Một tiếng lách cách mở khóa vang lên. Anh dập điếu thuốc, lặng lẽ chờ đợi.
“Anh hãy ra ngoài ngay. Mời anh về đồn lấy lời khai, nếu không phạm pháp, chúng tôi sẽ không đổ oan cho anh.” Một giọng nói lanh lảnh mang chút kiêu ngạo từ đằng trước tấm bình phong truyền tới.
Hàn Trầm vốn không muốn để ý, nhưng khi ngẩng đầu, vào một khoảnh khắc, anh đột nhiên thất thần.
Vì cảnh sát kiểm tra đột xuất nên bên ngoài bật đèn sáng trưng. Ánh sáng rọi vào cửa sổ, khiến hình bóng mảnh mai của người phụ nữ đó hiện rõ trên tấm bình phong.
Anh biết, trên cõi đời này có rất nhiều sự thật bị chôn vùi. Vào thời khắc này, bên tai anh chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc, như muốn nói thầm với anh, điều bí mật không ai biết đó.
Từ khi Hàn Trầm và Tô Miên công khai chuyện tình cảm, nhân vật “kim cương vương lão ngũ”(*) nổi bật nhất hệ thống công kiểm pháp(**) của thành phố Lam không còn là đối tượng thu hút sự chú ý của phái nữ.
(*) “Kim cương vương lão ngũ” chỉ những người đàn ông độc thân giàu có.
(**) Hệ thống công kiểm pháp là cơ