XtGem Forum catalog
Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323794

Bình chọn: 9.5.00/10/379 lượt.

còn muốn ngắm mặt trời mọc của ngày mai nữa.”

Ngược lại với sự hoảng loạn của Bạch Cẩm Hi, Hàn Trầm vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh. Anh không chỉ lái xe nhanh mà tựa như đang phóng xe với tốc độ kinh hồn bạt vía. Hai bàn tay anh tuỳ ý đặt trên vô lăng, thực hiện một loạt động tác tăng tốc, gạt cần số, chuyển hướng một cách điêu luyện. Ánh đèn ngoài cửa sổ hắt vào gương mặt anh, yên tĩnh và mơ hồ.

“Nếu sợ thì cô nhắm mắt lại!” Anh nói.

Bạch Cẩm Hi đương nhiên không chịu nghe theo. Nhắm mắt cô cũng không yên tâm. Cô quyết định trò chuyện để phân tán sự chú ý của mình.

“Nói đi, anh có phải là Nhị Hoàn Thập tam lang(*) trong truyền thuyết không?” Cô hỏi.

(*) Nhị Hoàn Thập tam lang là biệt danh của Trần Chấn, một cao thủ phóng xe ở Bắc Kinh. Có tin đồn, Trần Chấn đi hết một vòng đường Nhị Hoàn ở Bắc Kinh chỉ mất mười ba phút, phóng xe với tốc độ trên 140km/h trong tình trạng lượng xe cộ lưu thông trên đường đông đúc. Tính ra trung bình mỗi phút, anh ta vượt qua hai trăm chiếc ô tô. Sau này, cụm từ “Nhị Hoàn Thập tam lang” chỉ những người lái xe rất nhanh.

Hàn Trầm dõi mắt về phía trước: “Đừng có sỉ nhục tôi như vậy. Chạy xe trên đường Nhị Hoàn ảnh hưởng đến tình trạng giao thông, còn lâu tôi mới làm chuyện đó. Nếu muốn phóng thì cũng nên đi Thập Sát Hải(*)”.

(*) Thập Sát Hải là tên gọi chung của chuỗi hồ ao trong nội thành Bắc Kinh.

Bạch Cẩm Hi không biết Thập Sát Hải là nơi nào, nhưng não bộ của cô bắt đầu hiện lên hình ảnh Hàn Trầm mặc bộ đồ đua xe, đội mũ bảo hiểm, mang găng tay, lái xe mô tô. Chậc chậc, chắc chắn anh rất đẹp trai.

“Vậy… anh lái đến Thập Sát Hải mất mấy phút?” Cô hỏi.

“Ba phút.” Hàn Trầm đáp.

Bạch Cẩm Hi ngẫm nghĩ rồi kết luận: “Anh xem, anh vẫn là Thập tam lang. Đến Thập Sát Hải trong ba phút thì gọi là Thập tam lang(*), cũng là Thập tam lang còn gì?”.

(*) Chữ “Thập” trong Thập Sát Hải đồng âm với chữ “Thập” trong thập tam (tức mười ba).

Hàn Trầm cất giọng lãnh đạm: “Vớ vẩn, tôi thấy cô là Thập tam muội thì có”.

Mặc dù trên đường tán gẫu vui vẻ nhưng lúc xuống xe, hai chân Bạch Cẩm Hi vẫn mềm nhũn. Cô bám vào cửa xe, loạng choạng như sắp ngã. May mà Hàn Trầm kịp thời đỡ cánh tay cô.

“Cô không sao chứ?” Anh hỏi.

Cô cười cười: “Tôi không sao”.

Anh lập tức buông tay, quay người đi về phía trước. Ngón tay đàn ông mạnh mẽ và ấm áp chạm vào cổ tay cô, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, dường như cô vừa dứt lời, anh liền rụt tay về. Cử chỉ nhỏ này khiến Bạch Cẩm Hi đột nhiên nhớ tới hôm ở hiện trường vụ án, Hàn Trầm cũng né tránh tiếp xúc với cô, hình như chỉ trừ những trường hợp bất đắc dĩ như anh phải đỡ cô tiếp đất.

Bạch Cẩm Hi chợt “ngửi” ra mùi bất thường. Lẽ nào người đàn ông này thật sự thủ thân như ngọc?

Cổng ra vào của nhà máy Lam Tinh tối om. Lúc này đã có hai công an khu vực chạy đến, nhìn thấy Bạch Cẩm Hi và Hàn Trầm, họ lập tức báo cáo tình hình: “Chưa thấy nghi phạm xuất hiện”.

Bạch Cẩm Hi liền gọi điện cho người cảnh sát hình sự đang truy đuổi, cô bấm loa ngoài: “Tôi đã đến nhà máy Lam Tinh rồi, các anh bắt được người chưa?”.

Giọng nói sốt ruột của đối phương truyền tới: “Chưa, thằng đó chạy rất nhanh, chớp mắt đã không thấy đâu. Hắn không chạy về hướng cổng ra vào của nhà máy, chúng tôi đang phải toả đi mấy hướng để lùng bắt”.

Bạch Cẩm Hi chau mày. Tình hình trở nên phức tạp rồi, khu phố cổ nhiều ngõ ngách lắt léo, rất dễ để mất dấu vết. Không bắt được hắn, làm sao có thể biết tội phạm rốt cuộc có phải Trần Ly Giang hay không? Làm sao có thể định tội hắn?

Vừa định gọi điện cho Châu Tiểu Triện, Bạch Cẩm Hi đột nhiên nhìn thấy Hàn trầm quay người chạy về một hướng khác.

“Bạch Cẩm Hi!” Anh vừa chạy vừa gọi tên cô.

Bạch Cẩm Hi giật mình, lập tức bám theo anh. Đây là hướng dẫn tới cổng sau của nhà máy.

Đối diện cổng sau nhà máy là một con đường nhỏ đầy ổ gà ổ vịt, cây cối rậm rạp, xe ô tô không thể đi lại. Hai người chạy hơn một ngàn mét, vòng qua nhà máy rộng lớn, tới con đường nhỏ đó.

Bạch Cẩm Hi vừa chạy vừa dõi mắt về phía cổng sau. Vừa định hỏi Hàn Trầm xem có nên nấp vào một chỗ, “cắm sào chờ nước” hay không, cô liền nhìn thấy một bóng người cao lớn đột nhiên từ đầu con ngõ cách khoảng một trăm mét, chạy tới cổng sau nhà máy.

Bạch Cẩm Hi hô to: “Đứng lại”.

Hàn Trầm cũng lao như tên bắn, đuổi theo người đó.

Bạch Cẩm Hi lập tức xác định, đây chính là đối tượng tình nghi. Ai mà tự dưng chạy đến đây vào giờ này ngoài tên tội phạm cưỡng hiếp đang bỏ trốn. Nghe tiếng hô, đối tượng tình nghi vô thức quay đầu. Nhưng do trời tối, Bạch Cẩm Hi không nhìn rõ diện mạo của hắn.

Giây tiếp theo, hắn chạy càng nhanh hơn. Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hi không hề chậm trễ, lập tức đuổi theo. Khi hai người còn cách đối tượng tình nghi khoảng bảy, tám mươi mét, hắn đã chạy đến cổng sau nhà máy. Cánh cổng sắt cao hai mét khoá chặt nhưng hắn vẫn leo thoăn thoắt, nhanh chóng chạy vào khu nhà xưởng.

Hàn Trầm bám theo sát nút, gần như bay người qua cánh cổng. Khi tiếp đất, anh bỗng quay đầu, liếc Bạch Cẩm Hi một cái. Cô không nhìn rõ gương mặt anh nên nhất thời không biết tại sao anh quay đầu