Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324000

Bình chọn: 7.5.00/10/400 lượt.

hố cổ với những con đường nhỏ và ngõ ngách đan xen chằng chịt.

Hàn Trầm lái xe. Châu Tiểu Triện ngồi ở phía sau, tinh mắt phát hiện: “Lão đại, ở kia có xe mô tô kìa!”.

Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hi cùng ngoảnh đầu, bên ngoài cửa hàng sửa xe ở đầu ngõ dựng hai chiếc mô tô.

Trong ngõ nhỏ, đi xe máy nhanh và thuận tiện hơn ô tô gấp nhiều lần.

Hàn Trầm lập tức dừng lại ở cửa tiệm sửa xe. Bạch Cẩm Hi nhanh chóng nhảy xuống, bước một chân qua yên xe máy, lấy chiếc mũ bảo hiểm treo ở đó đội lên đầu rồi rút thẻ cảnh sát đưa cho ông chủ vừa chạy tới: “Chúng tôi mượn xe bắt tội phạm. Lát nữa sẽ mang trả lại cho anh!”.

Nhìn thấy xe cảnh sát đỗ ở cửa, ông chủ và thợ sửa xe không dám nói câu gì, vội vàng cầm chìa khoá đưa cho họ.

Châu Tiểu Triện cũng nhanh chóng đội mũ bảo hiểm, còn Hàn Trầm rút găng tay ra đeo, định nhảy lên chiếc xe máy còn lại. Nào ngờ, nhân viên sửa xe tiến lại gần: “Đồng chí cảnh sát, chiếc xe này vẫn chưa sửa xong”. Hàn Trầm nổ máy nhưng xe không có phản ứng. Anh ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Bạch Cẩm Hi đã khởi động, còn Châu Tiểu Triện đang bám vào thắt lưng cô, chuẩn bị leo lên.

Hàn Trầm liền nhảy ra khỏi chiếc mô tô có vấn đề, đi đến đằng sau Châu Tiểu Triện, kéo anh ta xuống xe.

Châu Tiểu Triện ngỡ ngàng: “Thần thám Hàn, tại sao anh lại kéo tôi?”.

Hàn Trầm đội mũ bảo hiểm, ngồi lên mô tô: “Xe kia bị hỏng rồi, cậu nghĩ cách khác đi!”.

“Hả?”

Bạch Cẩm Hi nổ máy, đồng thời vạch tuyến đường đi trong đầu. Vì đang tập trung tinh thần lại đội mũ bảo hiểm nên cô không để ý đến động tĩnh phía sau. Nhưng tính toán một hồi, sơ đồ tuyến đường vẫn cứ như mạng nhện hỗn loạn trong đầu cô. Cuối cùng, Bạch Cẩm Hi quyết định bỏ cuộc, tiếp tục dựa dẫm vào Châu Tiểu Triện ngồi ở đằng sau.

Cảm giác yên xe lún xuống, chứng tỏ người đã ngồi yên vị, cô không do dự lập tức nhấn ga, chiếc mô tô phóng vụt đi.

Châu Tiểu Triện đứng ngây ra ở đó. Một nhân viên sửa xe nhiệt tình dắt chiếc xe đạp ra ngoài: “Đồng chí cảnh sát, anh xem cái này có được không”.

Châu Tiểu Triện nghiến răng, leo lên xe đạp. Cậu ta nghĩ bụng: Không sao, mình còn đôi chân có thể “chiến đấu”.

Bạch Cẩm Hi lái mô tô một lúc mới phát hiện người ở đằng sau đặc biệt yên tĩnh, cũng không ôm eo cô. Vì hai mũ bảo hiểm thỉnh thoảng chạm vào nhau, nên cô mới cảm nhận được sự tồn tại của người này.

Hừm, hôm nay Châu Tiểu Triện làm sao vậy?

Bạch Cẩm Hi lên tiếng: “Không ôm eo tôi, cậu muốn bị rơi xuống đấy à? Mau nhìn giúp tôi, tiếp theo nên rẽ trái hay rẽ phải?”.

Người ngồi sau im lặng vài giây. Bạch Cẩm Hi đột nhiên cảm thấy một thân hình ấm nóng từ từ áp sát, như bao vây người cô.

Tiếp theo, đôi bàn tay đeo găng màu đen, từ phía sau vòng ra đằng trước, nhưng không ôm eo Bạch Cẩm Hi, mà để sát vào tay cô, cùng cầm tay nắm ở đầu xe.

“Để tôi lái, cô buông ra đi.” Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai cô.

Bạch Cẩm Hi giật mình, vội vàng buông tay. Hàn Trầm liền cầm chắc tay nắm, rồ ga, chiếc xe lập tức tăng tốc trong giây lát.

“Tiểu Triện đâu rồi?” Cô hỏi.

“Ở phía sau,” Hàn Trầm đáp.

“Vậy à?”

Hoàng hôn phủ ánh sáng vàng xuống đường phố. Nhìn thấy chiếc xe của họ, người đi bộ liền tránh sang hai bên. Bạch Cẩm Hi cúi thấp người, ôm chặt đầu xe, ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm kẻ khả nghi. Hàn Trầm ngồi sau rất có tư thế của một tay đua chuyên nghiệp, thân hình hơi ngả về đằng trước, áp vào lưng cô. Có mấy lần, Bạch Cẩm Hi cảm thấy mũ bảo hiểm của anh sượt qua cổ, chứng tỏ anh đang tựa đầu vào vai cô.

Cảm giác này hơi kỳ lạ, bởi trước đây, cô và Châu Tiểu Triện chưa bao giờ đi xe trong tình trạng tương tự. Cậu ta thường ôm eo cô, lệ thuộc vào cô.

Còn bây giờ, cô ngồi trong lòng Hàn Trầm, để mặc anh điều khiển xe mô tô. Trái tim cô đột nhiên có cảm giác hết sức ấm áp.

Trên đường đi, không ai nói chuyện. Cổ Bạch Cẩm Hi cứng đờ.

“Phát hiện mục tiêu! Phát hiện mục tiêu!” Máy bộ đàm bên hông Bạch Cẩm Hi truyền đến giọng nói gấp gáp: “Hai đối tượng tình nghi đang bỏ chạy về phía ngõ Đạo Lý. Đồng chí nào ở gần đó mau đến tiếp viện!”.

Bạch Cẩm Hi liền cầm máy bộ đàm đưa lên miệng: “Tôi là Bạch Cẩm Hi, tôi và Hàn Trầm sẽ đến đó ngay!”.

Mô tô lập tức quay đầu. Toàn thân Bạch Cẩm Hi ngã về một bên theo quán tính. Cô giật mình, túm tay Hàn Trầm. Cánh tay rắn chắc của anh đã kịp thời đỡ người cô. Sau khi ngồi ngay ngắn, Bạch Cẩm Hi liền thu tay về.

Trong ngõ Đạo Lý, sắc trời đã tối mờ mờ. Khu vực này tập trung nhiều dãy nhà tập thể cũ đang trong diện di dời nên thời điểm này không một bóng người. Thỉnh thoảng có một hai hộ khói bếp lan toả, còn lại là những dãy nhà bỏ hoang.

Bạch Cẩm Hi và Hàn Trầm xuống xe, một người ở bên trái, một bên phải, lặng lẽ tiến về phía trước.

Mặt đất có hai hàng dấu chân, chắc là giẫm phải nước bẩn, không liên tục nhưng tương đối rõ ràng.

Bạch Cẩm Hi dõi mắt về những ngôi nhà có người ở và bức tường rêu xanh, hạ giọng hỏi: “Anh xem dấu chân này có phải của bọn họ không?”.

“Đúng vậy.” Hàn Trầm ngồi xổm, bàn tay đi găng ấn xuống mặt đất.

Hai người đứng lên, thuận theo dấu chân tiếp tục tiến về phía trước.

Hàn T


XtGem Forum catalog