Insane
Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323991

Bình chọn: 9.5.00/10/399 lượt.

rầm đột nhiên dừng bước, ánh mắt hơi sa sầm. Bạch Cẩm Hi ngoảnh đầu hỏi: “Sao thế?”.

“Tư Tư sống trong con ngõ này.”

Bạch Cẩm Hi giật mình, hai người bước nhanh về trước liền nhìn thấy cửa hàng tạp hoá nhỏ của Tư Tư ở đầu ngõ.

Trời vẫn chưa tối hẳn nhưng tiệm tạp hoá đã đóng kín cửa, không có bất cứ động tĩnh nào.

Trống ngực Bạch Cẩm Hi đập thình thịch, không phải trùng hợp như vậy đấy chứ? Nhưng lý trí mách bảo cô, hoàn toàn có khả năng đó. Hai tội phạm bị cảnh sát ép chạy vào con ngõ này, xung quanh đã bị bao vây, bọn họ không còn đường thoát thân. Trong khi tiệm tạp hoá của Tư Tư lại gần đường cái, cửa mở toang, chỉ có “mẹ goá con côi” nên dễ bị khống chế, đúng là nơi lánh nạn lý tưởng. Bọn họ tạm thời vào trong trốn cảnh sát rồi tìm đường thoát thân. Suy cho cùng, đây đúng là sự lựa chọn tốt nhất đối với bọn họ.

“Đi theo tôi!” Hàn Trầm nép vào bờ tường. Bạch Cẩm Hi lập tức làm theo. Hai người rón rén đi tới bên dưới cửa sổ của tiệm tạp hoá nhưng vẫn không nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Bạch Cẩm Hi liếc anh một cái, đúng lúc anh ngẩng đầu.

Đây là lần đầu tiên cô gặp một cộng sự ăn ý như vậy, cảm giác rất… sảng khoái.

Hàn Trầm nhìn cô, làm động tác tay ra hiệu. Bạch Cẩm Hi hiểu ý, anh muốn cô canh giữ cửa sau, còn anh đột nhập từ cửa chính.

Điều này có nghĩa là, anh đã giành sự nguy hiểm lớn nhất về phần mình. Bạch Cẩm Hi im lặng vài giây rồi giơ tay vỗ nhẹ ngực phải, nhắc anh cẩn thận.

Hàn Trầm gật đầu.

Bạch Cẩm Hi quay người, men theo bờ tường vòng ra sau nhà. Ai ngờ cô mới đi vài bước, cửa sau đột nhiên bị đẩy ra. Một người chạy ra ngoài, qua hình dáng có thể nhận ra chính là Trần Ly Giang. Tay hắn nhuộm máu đỏ, vẫn còn cầm con dao nhọn.

Bạch Cẩm Hi giật mình, định đuổi theo nhưng bị Hàn Trầm giữ bả vai.

“Để tôi.” Giọng nói của anh vang lên bên tai, Bạch Cẩm Hi vừa quay đầu liền chạm phải đôi mắt thâm trầm của anh.

Giây tiếp theo, anh buông vai cô, lập tức chạy đi. Anh chạy nhanh hơn Trần Ly Giang nên nhanh chóng đuổi kịp hắn. Cả hai biến mất ở cuối ngõ.

Bạch Cẩm Hi lấy lại tinh thần, dõi mắt về cửa sau đang mở toang, đồng thời từ từ tiến lại gần. Càng gần đến nơi, cô càng ngửi thấy mùi máu tanh lan toả trong không khí.

Sau đó, cô nghe thấy tiếng người khóc sụt sùi. Bạch Cẩm Hi không do dự, lập tức xông vào nhà. Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, cô sững người ngay tức thì.

Trong phòng bật đèn sáng, mặt đất máu chảy lênh láng. Tư Tư ôm chặt con trai, co rúm người ở một góc, cả hai mẹ con đang khóc nấc nghẹn. Một người đàn ông nằm ở nền đất bên cạnh giường, trên người trúng vô số nhát dao, máu tuôn ra như suối. Hắn trợn trừng mắt, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng đã tắt thở.

Bạch Cẩm Hi nhận ra người này chính là Tăng Phương Bình.

Nhìn thấy Bạch Cẩm Hi chạy vào nhà, Tư Tư càng khóc to hơn. Bạch Cẩm Hi kiểm tra một lượt, xác định không còn người nào khác mới đi đến, ngồi xổm trước mặt hai mẹ con Tư Tư.

“Cô cảnh sát…” Tư Tư ôm chầm lấy cô. Lúc này, Bạch Cẩm Hi mới phát hiện trên người cô ta có vết bầm tím, cổ cũng có dấu vết bị siết chặt.

Bạch Cẩm Hi ôm hai mẹ con Tư Tư vào lòng. Cô không thể tưởng tượng vừa rồi xảy ra chuyện gì, ngay trước mặt con trẻ. Cô hít một hơi sâu, an ủi người mẹ: “Không sao đâu, cảnh sát sẽ đến ngay bây giờ, hai mẹ con được an toàn rồi. Tư Tư, cô hãy nghe tôi, cùng tôi rời khỏi nơi này trước, đừng để con trai ở lại đây”.

Tư Tư gật đầu. Bạch Cẩm Hi lấy áo khoác ở trên giường choàng lên người cô ta. Cả ba cùng đứng dậy đi ra ngoài

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Đúng lúc này, Hàn Trầm xuất hiện ở cửa ra vào.

Bạch Cẩm Hi đưa mắt nhìn anh, tim đập nhanh một nhịp. Hàn Trầm đứng ngược sáng, cánh tay dính đầy máu, áo polo màu đen cũng có vết bẩn ươn ướt.

“Anh Hàn!” Tư Tư ôm mặt khóc oà lên. Hàn Trầm đi đến, cùng Bạch Cẩm Hi đỡ cô ta. Anh nói nhỏ: “Không sao đâu, chúng ta ra ngoài trước đi!”.

“Vâng.” Tư Tư gật đầu.

Ở bên này, Bạch Cẩm Hi quay sang Hàn Trầm. Như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh cũng ngoảnh đầu nhìn cô.

“Anh không sao đấy chứ?” Cô hỏi: “Tội phạm đâu rồi?”.

“Tôi không sao.” Anh liếc qua vết máu trên tay mình: “Không phải máu của tôi. Tội phạm đã bị bắt giữ, giao cho các đồng nghiệp rồi”.

Bạch Cẩm Hi thở phào nhẹ nhõm.

Vừa đi ra ngoài, Bạch Cẩm Hi liền nhìn thấy không ít cảnh sát. Ở đầu ngõ đậu hai chiếc xe cảnh sát. Trần Ly Giang bị áp giải ngồi lên ghế sau một chiếc ô tô, bên cạnh hắn là hai người cảnh sát.

Bạch Cẩm Hi lại thở một hơi dài.

Cảnh sát bắt đầu xử lý hiện trường. Tư Tư cuối cùng cũng dỗ được con trai đi ngủ. Cô quay người nhìn Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hi, sau đó ngồi vào ghế sau xe cảnh sát, khoé mắt vẫn còn lấp lánh ánh lệ.

Tư Tư gặp hai người đàn ông đó lúc mặt trời sắp xuống núi.

Hai người này nhìn quen quen, chắc từng mua thuốc lá ở chỗ cô. Họ đứng bên bờ tường trò chuyện, thỉnh thoảng đưa mắt về phía cô, khiến Tư Tư bất giác nổi da gà.

Sau đó, họ đi về bên này.

“Cho tôi gói Bạch Sa.” Người đàn ông trẻ tuổi, gầy hơn một chút mở miệng.

Đúng lúc Tư Tư cúi xuống thò tay vào trong tủ lấy thuốc lá, một bóng đen vụt qua. Cô giật mình đứng dậy