
ùng, điềm tĩnh và quyết đoán, giống như mọi vật đều nằm trong tay anh. Nhưng không ngờ, lần này anh lại im lặng lâu như vậy, cuối cùng chỉ vào chỗ bên cạnh: “ Em ngồi xuống trước đi”.
Cô cầm hòm thuốc đặt lên bàn trà, sau đó ngồi xuống bên cạnh, không chớp mắt nhìn anh.
Anh bỏ qua ánh mắt của cô, ngữ khí nhẹ nhàng nói: “ Khoảng mấy tháng trước, em bỗng nhiên mất tích tại sân bay Hải Vân. Có người đã bắt cóc em, đại khái kẻ nào đó muốn dùng em làm lá bài thương lượng để uy hiếp anh. Nhưng sau đó không biết tại sao, em lại thoát ra được”.
Cô hơi giật mình: “...Em lợi hại như vậy à?”.
“ Anh không nghĩ thế”. Nói tới đây, anh mới nở nụ cười: “ Trước đây anh không nhận ra, em thực sự có khả năng tự giải thoát”.
“ Hoặc là do anh quá coi thường em. Hoặc là do trước kia anh đã bảo vệ em quá tốt”. Cô thuận miệng đoán.
Anh nhìn cô, quan sát cẩn thận: “ Có lẽ em nói đúng”.
Điều này bỗng nhiên làm cô cảm thấy buồn cười, vì thế mà cô cười thành tiếng: “ Đúng là hiếm khi thấy anh cũng phụ họa theo em”. Thành thật mà nói, bọn họ không có sự châm chọc mỉa mai hoặc bầu không khí giương cung bạt kiếm, cảm giác có vẻ không quen. Nhưng cô thấy vậy rất tốt, nếu có thể vẫn như thế, cũng là một sự lựa chọn không tồi.
“ Em rất dễ thỏa mãn”. Anh không so đo sự chế giễu của cô, sắc mặt thoải mái, thu hồi hộp thuốc và chiếc bật lửa trên bàn trà rồi đứng lên: “ Khuya rồi, em nghỉ ngơi sớm một chút đi”.
“ Nhưng em vẫn còn rất nhiều câu hỏi”.
Cô miễn cưỡng ra mở cửa, trong thâm tâm vẫn hoài nghi, sự phối hợp của anh đêm nay chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Có lẽ sau khi trời hửng sáng, anh sẽ lại thay đổi dáng vẻ ngang tàng nước lửa không xâm phạm, tùy tiện nói một câu có thể khiến người khác khiếp sợ.
“ Em còn muốn biết gì nữa?”. Anh tiếp tục phối hợp.
Cô ngẫm nghĩ: “ Trước kia, có phải em không biết anh ở bên ngoài làm nghề gì đúng không?”.
“ Đừng nói khó nghe như vậy”. Anh tốt tính sửa lời: “ Sự thực thì em nói đúng, là anh từ trước tới nay đã bảo vệ em quá chu toàn. Sau khi em mất tích, anh đã nghĩ, nếu sớm để em tiếp xúc với những thứ kia, có phải sẽ giảm bớt đi tính nguy hiểm hay không”.
“ Tại sao anh lại không làm điều đó?”.
Thẩm Trì ra tới cửa, nhất thời không nói câu gì.
Cô phỏng đoán: “ Hay là anh sợ lúc ấy em không thể tiếp nhận mà lựa chọn rời đi?”.
“ Chẳng lẽ không phải vậy sao?”. Anh hơi hạ tầm mắt, đáy mắt thâm trầm không có cảm xúc, khóa chặt sắc mặt cô.
“ Em không biết”. Cô thành thật trả lời.
Anh hỏi tiếp: “ Vậy bây giờ thì sao?”.
Bây giờ?
Cô mất một lúc lâu mới hiểu anh đang hỏi điều gì nên không khỏi giật mình: “ Nói vậy, tối nay anh cố ý dẫn em ra ngoài đúng không? Cho dù em không chủ động anh cũng sẽ tìm cơ hội đem mọi thứ phơi bày cho em xem, đúng không?”.
Thẩm Trì tỏ ý từ chối cho ý kiến, giọng nói bình tĩnh, nhưng ánh mắt cuối cùng trở nên có chút phức tạp: “ Vì vậy anh nghĩ, việc anh làm tối nay rốt cuộc có phải là quyết định chính xác hay không”.
“ Nghe có vẻ giống như đánh bạc”.
“ Trả lời câu hỏi của anh đi”.
“ Cũng có thể”. Cô đưa ra một đáp án nước đôi.
Quả nhiên, câu trả lời này làm cho Thẩm Trì cảm thấy không vừa lòng, chỉ thấy anh hơi nheo mắt, hỏi: “ Có thể là ý gì?”.
“ Ý là”. Thừa Ảnh hít sâu, nhìn vẻ mặt mù mịt khuất sáng của anh: “ Em vốn cũng cho rằng mình không thể tiếp nhận. Sau này em nhận ra, hay là mình cứ thử chấp nhận đi. Dù sao chỉ có anh là người duy nhất có thể giúp em tìm lại ký ức”.
Cô không cố ý miêu tả anh chỉ có một chút giá trị lợi dụng như vậy. Cô vốn đang tưởng điều này sẽ kích thích anh phản ứng, nhưng anh căn bản vẫn không động đậy, chỉ nhanh chóng bắt lấy câu nói trọng điểm: “ Nếu đây thực sự là một canh bạc, xem ra anh đã thắng”.
“ Nói vậy e là quá sớm”. Cô che miệng ngáp một cái: “ Nếu cuối cùng phát hiện anh không giúp em, có thể em sẽ trốn đi thật xa”.
Thẩm Trì bật cười phản đối, đương nhiên không để tâm đến lời uy hiếp đó.
Hai người cứ như vậy đứng ở cửa, chậm trễ hơn mười phút.
May thay, nửa đêm ngoài hiên không có người qua lại, nếu để mọi người nhìn thấy tất nhiên họ sẽ cảm thấy đôi nam nữ này vô cùng kỳ quái.
Thừa Ảnh có chút hối hận, vừa nãy chính mình nói ra câu nói kia, rõ ràng đã khiến cho đối phương có lý do để kiêu ngạo.
Như để gỡ lại, cô cẩn thận đánh giá Thẩm Trì, rồi bỗng giương khóe môi, tỏ ý xấu khiêu khích: “ Vừa rồi anh hôn em mãnh liệt như vậy, không lẽ vì sợ em sẽ bỏ đi?”.
Thẩm Trì đã định rời đi, nghe vậy liền dừng bước, im lặng xoay người lại.
Cô rất đắc ý, chờ nghe anh biện giải xem thế nào. Không ngờ anh giơ một tay lên khung cửa, đột nhiên tiếp cận không báo trước.
Hơi thở ấm áp kề sát tai cô, chỉ nghe thấy giọng anh trầm thấp mơ hồ: “ Tin anh đi, đó là chuyện anh luôn muốn làm sau khi tìm được em”.
Nhìn nụ cười trên mặt cô cứng lại, tâm trạng của anh dường như rất tốt. Anh một lần nữa đứng thẳng dậy, vươn tay vò đầu cô: “ Nghỉ sớm một chút, chiều mai anh sẽ đón em tan làm”.
Thực ra, đâu chỉ chiều ngày hôm sau, suốt một hai tuần liền, anh đều tự mình đến bệnh viện đón cô tan sở.
Anh ra ngoài trận thế kho