Polaroid
Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325551

Bình chọn: 9.00/10/555 lượt.

hiễu loạn suy nghĩ của cô.

Sau khi mất trí nhớ, người đầu tiên cô gặp chính là Lâm Liên Thành, hơn nữa còn sống chung với Lâm Liên Thành mấy tháng ở Thượng Hải nhưng cô chưa từng động lòng.

Thẩm Trì nói đúng, lúc giúp anh khâu lại miệng vết thương, cô căng thẳng muốn chết, ngay cả những tiêu chuẩn chuyên môn cũng đột nhiên đánh mất, chính bởi vì cô không đành lòng.

Cô đã không nỡ.

Cô chưa bao giờ có cảm giác như vậy, bất luận là ai đi nữa, trừ anh. Chỉ khi cô phát hiện và đành phải thừa nhận sự thật đó là thời điểm cô nhìn thấy một khuôn mặt và bộ dạng chân thật khác của anh.

Mặc dù cô đã chuẩn bị tâm lý tốt từ trước, nhưng chân tướng vẫn làm cho cô không thể tiêu hóa nổi.

Cô dường như không có cách nào để biểu đạt tâm trạng mình lúc này. Cuối cùng, cũng chỉ nói: “ Khuya rồi, tôi muốn nghỉ sớm một chút”.

Thẩm Trì không lên tiếng, vì thế cô tự mình cố gắng xoay vặn chiếc chìa khóa.

Tiếng khóa mở lảnh lót vang lên, Thừa Ảnh lúc này mới nhận ra các ngón tay mình như không thể kiểm soát một cách bình thường mà đang run rẩy khe khẽ. Hoàn toàn không phải do sợ hãi hay hoảng hốt, kỳ thực ngay chính bản thân cô cũng không thể hiểu nổi. Đối mặt với Thẩm Trì như bây giờ, cuối cùng đó là loại tâm trạng gì.

Trong lòng rối loạn vướng víu mơ hồ như một đoạn dây gai. Cô chỉ có thể tự trấn tĩnh mà nói: “ Ngủ ngon”. Chỉ là một lời chia tay bình thường nhưng có vẻ như khiến người ta khó chịu hơn trước.

Thẩm Trì đứng sau cô, vẫn im lặng không đáp.

Thừa Ảnh cúi đầu bước vào nhà, nhưng thời khắc cô đang chuẩn bị đóng cửa thì bất ngờ bị một lực ngăn lại.

Một tay Thẩm Trì siết chặt cánh cửa, ngăn mạnh động tác của cô. Cô sửng sốt, vừa xoay người vừa nhìn vào mắt anh.

Họ đang ở rất gần, từ trên cao anh hạ tầm mắt nhìn cô, giọng nói hơi trầm xuống: “ Em như vậy, sẽ chỉ làm anh hối hận quyết định của mình đêm nay”.

Tim Thừa Ảnh vẫn đang đập loạn xạ, anh đã đẩy cửa bước vào sau một giây, vươn tay trái siết mạnh cằm của cô rồi đặt xuống một nụ hôn.

Đôi môi mỏng của anh mềm mại mát lạnh, động tác cũng rất mạnh mẽ, như mưa to gió lớn càn rỡ môi cô. Lúc đầu cô ngẩn ra nhưng ngay sau đó thì giãy dụa, còn anh nhắm mắt làm ngơ trước thái độ phản kháng của cô, chỉ nâng tay phải lên ôm lấy vòng eo cô, đem khoảng cách hai người xích lại ngày càng gần.

Mùi thuốc lá trên người anh xen lẫn với mùi nước hoa lạnh lẽo quét về phía cô. Trong nháy mắt, Thừa Ảnh mê muội, giãy dụa kịch liệt như thể nhất thời bị thiếu dưỡng khí, tinh thần hoảng hốt, trong đầu như có tia chớp xẹt qua tạo nên hình ảnh vô cùng mơ hồ.

Anh liền tận dụng khoảnh khắc cô đang bàng hoàng, thành công cạy mở hàm răng của cô ra.

Nụ hôn của anh không phải nhẹ nhàng, thậm chí mang theo tư thế ngang ngạnh điên cuồng gần như thô bạo, như thể dù cô đồng ý hay không thì đây là chuyện phải làm lúc này.

Cũng là việc duy nhất cần làm ngay.

Anh gián tiếp qua môi lưỡi của Thừa Ảnh, dễ dàng cướp đi dưỡng khí của cô. Còn cô phát hiện ra, mỗi lần mình tăng thêm lực chống cự thì lực ôm của anh cũng tăng lên, cho đến khi giữa hai người không còn chút khe hở, dán chặt hợp lại thành một. Tư thế này khiến cô mất thăng bằng, cánh tay không thể không ôm lấy anh mới không bị ngã xuống.

Trong tình huống như vậy, anh đã hoàn toàn chiếm thế chủ động, như một bạo quân tham lam, liên tiếp đòi hỏi thân mật một cách vô độ. Còn thái độ của cô như bị chọc giận, hai tay bám sau lưng anh, sờ soạng rốt cục cũng tìm được vị trí của vết thương rồi ấn xuống thật mạnh.

Cô là bác sĩ, đương nhiên biết kiềm chế sức lực để vết thương mới không quá đau. Quả nhiên, cơ thể Thẩm Trì hơi rung động, đồng thời nhịn không được cúi đầu kêu một tiếng đau đớn.

Cô nhân cơ hội đẩy anh ra xa một chút, tuy chỉ có mấy centimet nhưng cuối cùng cũng tranh thủ được ít dưỡng khí trong lành. Gương mặt Thẩm Trì vì đau đơn mà trắng bệch, đôi mắt đen láy càng thêm ảm đạm, nhìn không ra cảm xúc.

Anh không buông tay mà vẫn giữ lấy thắt lưng của cô, khiến cô không thể động đậy. “ Em đúng là tàn nhẫn”. Giọng nói khàn khàn trầm thấp không rõ vui hay giận.

Cô há to miệng thở hổn hển, không quên uy hiếp: “ Hãy buông tôi ra, bằng không tôi sẽ tàn nhẫn thêm lần nữa đấy”.

“ Vậy thử xem sao”. Anh dường như không quan tâm, thản nhiên nói xong liền cúi người hôn cô lần nữa.

Không giống như trận tàn sát bừa bãi vừa rồi, lần này anh cực kỳ kiên nhẫn, nhẹ nhàng linh hoạt mở môi và răng cô ra, dịu dàng dày vò cánh môi, như nhấm nháp một ly rượu ngon quý giá, hoặc cư xử điềm đạm như với tình nhân.

Cô vốn chấp nhận cho qua trận mưa rền gió giữ xâm lược vừa nãy. Kết quả, đối mặt với sự ôn nhu xảy ra bất ngờ, nhất thời lại có phản ứng. Bàn tay vẫn dán lên miệng vết thương của anh làm thế nào cũng không có cách dùng lực.

Anh thoáng dừng lại, im lặng nhìn cô, tiếp theo liền hôn sâu hơn.

Phải thừa nhận, nụ hôn của anh rất có kỹ thuật và tính dẫn dụ. Khoảnh khắc bị anh công thành chiếm đất, trong sâu thẳm tâm trí của Thừa Ảnh như có thứ gì đó ầm ầm nổ tung...Giống như rơi vào một mảng tối tăm, vướng víu giữa lưỡi, điều duy nhất cô có thể cảm