
người đàn ông xa lạ này, chỉ cần nhúc nhích đầu ngón tay út, tính mạng của cô khó có thể giữ được. Mà cô, ngay cả sức lực để phản kháng cũng không có.
Cảm giác hết sức tồi tệ trôi qua theo thời gian, chẳng những đối phương bị cạn kiệt sự kiên nhẫn, ngay cả cô cũng đang không giữ được bình tĩnh.
Người đàn ông có lẽ không nghĩ cô sẽ nói chuyện với thái độ như vậy. Hắn ta nhìn cô mấy lần, cuối cùng, cười như không cười, nói: “ Mắt nhìn của Thẩm Trì quả thực rất tốt, chọn vợ không những dáng vẻ xinh đẹp, sự can đảm cũng đủ lớn. Tôi thích”.
Thừa Ảnh hạ tầm mắt, không hề tiếp lời.
Trời đã gần sáng.
Không gian im ắng rốt cục bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ.
Người đàn ông bóp nát tàn thuốc, chậm rãi cầm chiếc di động để trên mặt bàn. Nhưng cái tên hiện trên màn hình lại khiến hắn cau mày. Rõ ràng, điều này không nằm trong sự mong đợi của hắn.
“ Chuyện gì?”. Hắn ta lên giọng hỏi.
Ống nghe không ai trả lời, chỉ truyền đến tiếng khóc yếu ớt của một phụ nữ. Ngay lập tức, hắn ta liền ngồi ngay ngắn, trong lòng có dự cảm mơ hồ, lặp lại lần nữa: “ Nói đi”.
“ Hà Tuấn Sinh, anh vội vã thế làm gì?”. Cuối cùng, giọng nói của Thẩm Trì cũng đã truyền đến, tựa hồ còn mang theo ý cười nhàn nhã vui vẻ: “ Có muốn đoán xem hiện tôi đang ở đâu không?”.
Thừa Ảnh nhìn từ xa, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ có thể nhìn thấy Hà Tuấn Sinh biến sắc, tâm trạng bất định, rồi bỗng nhiên hắn ta nhếch khóe miệng cười gian, lộ tiếng cười lạnh: “ Thẩm Trì, tôi mời vợ anh đến uống trà, sao anh lại đến tìm vợ tôi? Được, không sao, cùng lắm chúng ta sẽ một đổi một. Vợ anh dáng dấp xinh đẹp như vậy, so với vợ tôi thì đáng giá hơn nhiều, xem ra tôi cũng không chịu thiệt”.
...Hóa ra là Thẩm Trì.
Cuối cùng, anh vẫn xuất hiện.
Thừa Ảnh vô thức hơi nín thở, muốn từ lời nói của Hà Tuấn Sinh tìm thêm được nhiều thông tin.
“ Một đổi một đương nhiên không thiệt”. Thẩm Trì nắm di động, ánh mắt buông xuống liếc nhìn bóng dáng ba con người đang run rẩy trên nền đất: “ Nhưng xem ra tai anh sử dụng không được tốt cho lắm, chẳng lẽ vừa rồi anh không nghe thấy tiếng tình nhân và con của anh khóc?”.
Anh cầm di động lướt qua lan can giơ trên mặt sông, tiếng gió đêm rất to gào thét bên ống nghe. Năm sáu giây sau anh mới thu tay, một lần nữa cầm điện thoại áp vào tai, nhẹ nhàng bâng quơ đưa ra tối hậu thư: “ Trong vòng hai mươi phút nữa, nếu vợ tôi không an toàn trở về, ngay lập tức tôi sẽ đem vợ anh cùng tình nhân và đứa con ngoài giá thú, tất cả vứt xuống sông làm mồi cho cá ăn”.
Cúp điện thoại, Thẩm Trì ném chiếc di động sang cho Trần Nam rồi quay lưng tự mình đi châm thuốc. Ban đêm, trên sông gió lớn, anh buông lỏng gương mặt, muốn tránh gió thổi nhưng chiếc bật lửa bật liên tiếp vài cái không cháy. Cuối cùng, anh như mất kiên nhẫn, đóng bật lửa, cầm điếu thuốc bẻ gãy thành hai đoạn trong lòng bàn tay.
Trần Nam nhìn bộ dạng của anh không khỏi lo lắng: “ Họ Hà nói sao ạ?”.
Vợ và tình nhân của Hà Tuấn Sinh đã sớm bị câu nói của Thẩm Trì làm cho sợ tới mức hồn vía lên mây, cuộn người ngồi chồm hỗm tựa vào lan can bên cạnh, ngay cả tiếng khóc cũng bị bóp méo. Chỉ có thằng bé ba tuổi của Hà gia vì bị lăn qua lăn lại cả đêm, lúc nãy vừa khóc vừa mệt, giờ đang dựa vào lòng mẹ nằm ngủ.
“ Cậu theo tôi, để vài người ở lại làm nhiệm vụ”.
Thẩm Trì không quay đầu, sải bước đến bên xe. Trần Nam được phân phó, không dám trì hoãn môt giây vội vàng đi theo, do dự một lúc rốt cuộc vẫn nói: “ Nếu tên khốn họ Hà kia...”
“ Vậy thì hãy chôn hắn cùng bọn họ”.
Xe bắt đầu chạy, xa dần ánh đèn trên bến tàu, trong xe một mảnh tối tăm. Giọng nói của Thẩm Trì từ bóng tối phía sau truyền ra, lạnh lùng như đến từ Bắc Cực. Trần Nam trầm ngâm cho đến khi xe chạy vào nội thành, cậu ta mới cất tiếng hỏi: “ Bây giờ chúng ta về nhà hay đến tìm họ Hà trước?”.
Bởi anh cũng không biết chính xác, lúc này, Thừa Ảnh đã an toàn rời khỏi đó chưa? Suốt quãng thời gian vừa rồi, Hà Tuấn Sinh không gọi điện lại, Thừa Ảnh cũng không. Mặc dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nhưng bất luận chuyện gì đều có khả năng xảy ra, cũng có đủ thời gian để phát sinh.
Sau khi hỏi câu này, Trần Nam đợi một lúc lâu không nghe thấy câu trả lời. Cậu ta nhịn không được quay đầu, thoáng thấy gương mặt hơi nghiêng nghiêng của Thẩm Trì, ánh mắt u tối chăm chú nhìn cảnh vật vụt bay ngoài cửa sổ. Thực ra, không có gì bên ngoài cửa sổ, ngoài ánh đèn đường nhấp nháy, cảnh vật phố phường đơn điệu buồn tẻ như những tấm ảnh chụp. Ánh mắt Thẩm Trì rơi vào hư vô, không có mục tiêu, nét mặt không biểu tình, chỉ có đôi môi mỏng nhếch lên, phảng phất như suy nghĩ hết mức, lại giống như không yên lòng.
Trần Nam do dự, cuối cùng vẫn không lên tiếng quấy rầy. Cậu ta đã đi theo anh nhiều năm, đây là lần đầu tiên thấy anh trong trạng thái như vậy.
“ Đến bên ngoài KTV xem tình hình thế nào trước rồi hãy về”. Trần Nam vừa hạ giọng dặn dò lái xe thì chỗ ngồi phía sau truyền đến tiếng điện thoại.
Ánh sáng trên màn hình di động chiếu sáng gương mặt Thẩm Trì. Anh vội vàng nhận điện, trong không gian im ắng chỉ ngh