
e thấy giọng nữ quen thuộc, nói: “ Em đang ngồi taxi trên đường về nhà”.
“ Được”.
Không biết vì sao mà chỉ một chữ cực kỳ đơn giản như vậy lại hao tổn của anh rất nhiều sức lực mới có thể thốt ra. Vì vậy, giọng nói nghe có hơi khàn, tạm dừng rồi hỏi tiếp: “ Em có bị sao không?”.
“ Không sao”. Thừa Ảnh ngồi trong xe, sự thực, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, miễn cưỡng thoát lực nhưng cô vẫn nhạy cảm nhận ra: “ Cổ họng anh sao vậy?”.
Anh ngẩn người, thấp giọng trả lời: “ Chắc do hút thuốc nhiều quá. Em đi đến đường nào rồi?”.
Thừa Ảnh báo tên đường, tuy cách nhà không còn xa nhưng anh vẫn yêu cầu cô không được ngắt điện thoại.
“ Có thể anh sẽ về muộn hơn em vài phút. Em cứ để máy, khi nào vào đến cửa hãy tắt”.
“ Đằng sau không có xe đi theo em, không nguy hiểm đâu”. Cô quay đầu xác nhận.
“ Nghe lời”.
“...Vâng”. Cô cầm di động đồng ý.
Sau khi trải qua một trận kinh sợ, giọng anh trong điện thoại lại trầm thấp, tan ra trong bóng đêm tĩnh lặng dày đặc, dịu dàng đưa ra mệnh lệnh khiến người khác không thể chối từ. Hơn nữa, đó là một sự dịu dàng đã lâu không thấy. Cho nên, cô thật sự không còn sức lực để mà cự tuyệt.
Mấy người giúp việc trong nhà không biết đêm nay đã xảy ra chuyện gì, thấy nam nữ chủ nhân chân trước chân sau bước vào cửa, khoảng cách không đến ba hay năm phút.
Thừa Ảnh lên lầu trước. Dì giúp việc đang ở trong phòng tắm thay cô xả nước. Cô đi thẳng vào phòng chứa quần áo, đem quần áo cởi ra. Buổi chiều, sau khi tan sở từ bệnh viện trở về, cô chỉ mặc bộ quần áo đơn giản, áo T – shirt và quần bò. Bây giờ, nửa người trên chỉ còn áo lót, bên ngoài cánh tay trái và bả vai còn lưu lại một vết đỏ mờ, đó là dấu tay của người đàn ông họ Hà.
Cô không biết người đàn ông đó bị kích động bởi điều gì. Sau khi nói chuyện điện thoại với Thẩm Trì, hắn ta lập tức cầm điện thoại ném văng tứ tung. Linh kiện điện thoại lăn mỗi thứ một nơi, chiếc pin nặng nề còn đập cả vào chân cô. Cô kinh ngạc ngước mắt nhìn hắn bước đến trước mặt mình, sau đó hung hăng túm cô đứng lên.
Lực của hắn rất lớn, động tác lại tàn bạo, xương cốt của cô gần như bị bóp nát. Gương mặt trắng trẻo nhã nhặn cũng trở nên méo mó. Ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn thẳng cô mấy chục giây. Ngay khi cô nghĩ đối phương hận không thể đem mình ra bóp nát. Rốt cuộc hắn cũng dữ dằn mở miệng phân phó đám tay chân: “ Để cô ta đi”.Hắn nói từng chữ, bàn tay không ngừng tăng thêm lực, rõ ràng nhìn ra sự phẫn nộ đã ngập tràn. Cuối cùng, bọn chúng đem cô đẩy ra cửa. Đoạn trí nhớ này của cô không được tốt. Cô nhắm mắt, lắc đầu, cố gắng đuổi nó ra khỏi tâm trí.
Lúc này, bên ngoài phòng chứa quần áo có tiếng động rất nhỏ, mơ hồ nghe thấy có tiếng người và dì giúp việc nói một hai câu. Ngay sau đó, một hình ảnh quen thuộc xuất hiện trong gương. Thừa Ảnh không nghĩ Thẩm Trì đột nhiên bước vào, cô không kịp nhặt chiếc T – shirt vừa cởi ra thì Thẩm Trì đã đi đến trước mặt.
Làn da của cô vốn trắng nõn trong suốt, không chút tì vết, giống như một viên ngọc óng ánh trơn bóng đẹp đẽ. Giờ đây trên đó bị in vài dấu tay, nhìn vô cùng chướng mắt. Quả nhiên, Thẩm Trì nheo mày không vui. Từ trong gương, cô nhìn anh nhẹ nhàng bâng quơ: “ Không sao đâu”.
Nói xong, cô định lấy áo mặc vào, kết quả bị Thẩm Trì dùng tay ngăn lại.
“ Em có bị thương không?”. Anh hỏi bằng giọng bình tĩnh, so với trong điện thoại càng thêm khàn khàn.
“ Không có”.
“ Ngoài ra, bọn chúng có làm gì em nữa không?”. Tay anh không nặng không nhẹ xoa lên vết đỏ, như vô thức vuốt ve.
“ Thật sự không có”.
Vì động tác của Thẩm Trì nên cô không thể xoay người đối mặt với anh. Cũng bởi vậy mà cô thấy rõ mọi biểu tình trên gương mặt anh. Cô có thể thấy anh hơi nheo mi tâm, cũng thấy anh bởi vì tức giận mà khóe miệng hơi trễ xuống. Trong đôi mắt sáng sâu thăm thẳm như đang chất chứa cuồn cuộn vô số cảm xúc. Tất cả đều ngưng đọng chặt chẽ trên gương mặt cô.
Trong không gian khá kín, đã rất lâu rồi bọn họ không gần gũi bên nhau như thế. Cô không quen, lại giống như xa lạ. Anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt như chiếc hang sâu hun hút, xa xăm thăm thẳm, có vẻ như đang hội tụ một cơn bão bắt đầu khởi động, dốc lòng cuộn chặt vây xung quanh cô, khiến cô có cảm giác mình ngay lập tức sẽ bị nuốt sống.
Cô theo bản năng muốn kéo tay anh ra. Lúc này, cô nhận ra tay anh rất lạnh, từ lòng bàn tay đến đầu các ngón tay, thậm chí còn lạnh hơn cả tay cô, phảng phất một tầng mồ hôi khiến nhiệt độ mới trở nên thấp đến thế.
Thừa Ảnh giật mình, rất nhanh liền bị anh ôm lấy dễ dàng. Anh nắm tay cô, tay kia đỡ sau gáy, im lặng cúi xuống trực tiếp hôn cô. Nụ hôn của anh vừa vội vàng vừa kín kẽ, thậm chí còn có chút khiếm nhã. Anh thầm nghĩ lấy điều này để chứng minh điều gì? Dường như chỉ có như vậy mới có thể chứng minh rằng cô vẫn hoàn toàn tồn tại.
Sự thực, anh vẫn hôn cô liên tiếp, hết sức thô lỗ, hai ba bước đã đẩy cô đến bên chiếc tủ quần áo.
“ Anh...”
Cô dựa lưng vào cánh cửa, trong lúc thừa dịp hít thở, cô gắng gượng phát ra được một từ, rất nhanh lại bị anh đoạt đi hô hấp. Anh vẫn không lên tiếng, vừa h