
ếp gọi Trần Nam vào pha trà. Mặt khác, cùng bảy tám anh em đứng ngay ngoài sân vừa hút thuốc vừa nói chuyện phiếm.
Nhà hàng nằm ở một nơi hẻo lánh, gần sườn đồi, xung quanh không có thêm căn nhà nào khác, buổi tối lại ít người qua lại, dưới màn đêm thậm chí có thể mơ hồ nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang.
“ Sao mọi người lại biết nhau?”. Thừa Ảnh thực sự cảm thấy hứng thú với nơi này, đối với ông chủ Lăng lại càng cảm thấy thú vị.
“ Mười năm trước anh làm việc ở Myanmar, tình cờ đã cứu mạng ông ấy”. Khói trà nóng rất nhanh tỏa ra một lớp dày đặc. Thẩm Trì cầm chén trà, ngữ khí nhẹ nhàng: “ Sau khi xuất ngũ, anh đã đề nghị ông ấy đến Hải Vân để kinh doanh”.
“ Để tạo điều kiện phối hợp với nhau?”.
Anh dường như có hơi ngạc nhiên, không khỏi liếc mắt nhìn cô, sau đó mới cười khẽ thừa nhận: “ Cũng có thể nói như vậy. Mối quan hệ của bọn anh rất tốt nhưng bình thường không liên lạc nhiều lắm”.
“ Đâu chỉ có quan hệ tốt”. Lúc này, giữa lúc bọn họ đang nói chuyện thì một nhân vật khác từ phòng bếp đi ra, trong tay còn cầm một chiếc khăn lau, cười với Thừa Ảnh hết sức thân thiện và hiền hòa: “ Mạng của tôi từ mười năm trước đã là của Thẩm Trì”.
Thẩm Trì cũng cười theo, dùng miệng thổi trà, ngữ khí nhàn nhạt chỉnh lại lời ông nói: “ Tôi không cần ông thay tôi bán mạng, chỉ cần ông thỉnh thoảng làm thỏa mãn cái miệng của tôi là được”.
Kết quả, Thừa Ảnh phát hiện, quả thực Thẩm Trì nói không sai. Tuy cô chưa từng thấy tài nghệ bắn súng của lão Lăng nhưng không thể không thừa nhận khả năng nấu nướng của ông ấy thực sự gây ấn tượng. Rượu tự ủ của lão Lăng cũng rất ngon. Lúc mới vào miệng mang theo vị hoa quả nhàn nhạt, nuốt xuống cổ họng lại là một dòng mát mẻ, không có cảm giác cay xè, cho đến khi trở về dư vị cũ mới hiểu được tường tận hương vị rượu đậm đà. Điểm này rất giống với con người của ông ấy. Lúc bình thường nhìn khá trần tục, ôn hòa vô hại, ai có thể nghĩ ông ấy đã từng là cựu chiến binh, có năng lực lấy một chọi mười.
Cuối cùng, xem chừng đã cơm no rượu say, lúc về, Thừa Ảnh lên xe trước, cô thấy Thẩm Trì và lão Lăng ở cách đó không xa thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu. Giữa chừng, cô nhận được ánh mắt của lão Lăng, vì ánh sáng không đủ, lại cách một lớp kính xe khiến cô nhìn mà không hiểu ý nghĩa sâu xa của ánh mắt đó.
Trên đường trở về, Thẩm Trì đột nhiên nói: “ Thời gian anh không ở nhà, em phải chú ý an toàn. Trong trường hợp gặp khó khăn, có thể đến tìm ông ấy”.
“ Ông ấy” đương nhiên là chỉ lão Lăng.
Bây giờ, cô dường như mới hiểu, tối nay anh không chỉ dẫn cô đi ăn một bữa cơm đơn giản như vậy.
“ Mỗi việc anh làm có phải đều có mục đích?”. Cô bỗng cảm thấy buồn cười nhưng cũng rất tò mò.
“ Cái gì?”.
“ Hôm nay anh dẫn em đến là để biết ông ấy?”.
“ Cũng vì ăn cơm mà”. Anh cười cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận, một tay nắm lấy tay lái, tay kia đưa di động của mình cho cô: “ Danh sách cuộc gọi đầu tiên chính là của lão Lăng. Em nhớ kỹ số này, lưu vào di động của mình đi”.
Cô nghe lời, vừa nhập dãy số vừa lẩm bẩm: “ Anh hy vọng em sẽ dùng đến hay không dùng đến?”.
Xe từ từ dừng trước vạch dành cho người qua đường, mười mét phía trên đèn đỏ đang đọc từng giây. Hơn ba mươi giây, cuối cùng anh cũng ngoảnh sang nhìn cô. Buổi tối cô có uống vài ly rượu, có lẽ vì say nên trên gương mặt trắng nõn lộ một màu hồng nhạt, trong sương mù của bóng đêm giống như một nụ hoa đẹp đẽ. Anh không kiềm chế được vươn tay ra chạm lên gò má cô, làn da cô hơi nóng lên, so với bàn tay anh, nhiệt độ còn cao hơn nhiều.
Anh còn nhớ lúc mới đến cổng bệnh viện. Trên gương mặt cô bất ngờ lộ vẻ hoảng sợ. Biểu hiện ấy giống như một chiếc kim đâm vào trái tim hẻo lánh khiến anh cảm thấy khó chịu. Cô trong trí nhớ của anh chưa bao giờ có biểu cảm như vậy.
Anh mỉm cười: “ Dãy số này không có tác dụng gì cả, nhớ lấy nó chỉ là muốn em cảm thấy yên tâm hơn thôi”.
Thừa Ảnh nghi ngờ mình đang bị say, bởi giọng nói của anh nghe rất nhẹ nhàng khiến lòng cô khẽ động. Cô nhìn ánh mắt anh, bên trong đều là hình ảnh ngược của chính mình, có vài lời bỗng nhiên được thốt ra: “ Anh đang tự trách mình phải không?”.
“ Sao?”.
“ Không phải anh vẫn canh cánh trong lòng chuyện của Hà Tuấn Sinh đấy chứ?”.
Cô cẩn thận nhìn thẳng vào anh nhưng anh chỉ giật mình một chút, sau đó quay đi và không trả lời.
Đèn đỏ chuyển xanh, anh vội vàng buông chân ga. Trên đường hầu như không có xe, anh nhìn thẳng phía trước, dáng dấp như rất chăm chú, trên gương mặt anh tuấn không biểu hiện gì.
Cô dừng lại, bàn tay bỗng phủ lên mu bàn tay anh, giọng nói vì rượu mà trầm thấp mệt mỏi nhưng lại bướng bỉnh tiếp tục: “ Anh cảm thấy đã không bảo vệ em được tốt đúng không?”.
Thực ra, những lời này, sau khi xảy ra tai nạn, cho tới bây giờ anh đều không nói ra miệng. Nhưng kỳ lạ là hết lần này đến lần khác cô đều cảm nhận được.
Cho đến tận lúc này, cô vẫn không biết buổi tối hôm đó anh đã làm gì khiến Hà Tuấn Sinh vừa tức vừa hận, hận không thể một phen bóp chết cô nhưng cuối cùng lại không thể không thả cô ra. Sau đó, anh xông vào phòng để quần áo,