XtGem Forum catalog
Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326361

Bình chọn: 7.5.00/10/636 lượt.

dừng ngay chỗ ngoặt. Trong cầu thang không một bóng người, anh ta

tựa lưng vào tường, rút bao thuốc trong túi, cúi đầu châm một điếu.

Thành phố Hải Vân đã vào thu. Anh ta vội vàng trở về từ Los Angeles

chỉ mang theo hành lý đơn giản, máy bay hạ cánh liền chạy thẳng đến bệnh viện. Hiện tại, mặc trên người anh ta vẫn là chiếc áo ngắn, cánh tay để lộ ra ngoài. Ban đêm, nhiệt độ giảm mạnh, cảm giác hơi lạnh từ bốn xung quanh tỏa ra. Trên tường ở mỗi tầng đều khảm một loạt cửa số, lúc nào

cũng duy trì sự thoáng khí, gió lạnh từ bốn phương tám hướng xông đến.

Nhưng anh ta như chưa tỉnh táo để hút thuốc. Đám khói trắng mỏng nhẹ

nhàng lan tỏa, những ngón tay lấp lánh ánh đỏ, nhanh chóng chỉ còn đầu

mẩu điếu thuốc. Anh ta dập tắt phần còn lại rồi tiếp tục lấy điếu thứ

hai.

Cuối cùng, vẫn là Lâm Liên Giang gọi điện tới, anh ta đáp: “ Em lên đây”.

Phòng bệnh là phòng đôi, Lâm Liên Giang đang ngồi trên sô pha ở phòng khách, cầm trên tay phương án điều trị mới được lập. Thấy anh ta bước

vào, Lâm Liên Giang chau mày: “ Sao không thay quần áo đi?”.

“ Không sao”. Lâm Liên Thành chọn một chiếc sô pha đơn ngồi xuống, đối diện với anh trai, hỏi: “ Chừng nào anh về?”.

“ Bệnh viện cho rằng trước mắt vẫn duy trì cách trị liệu thích hợp.

Ông nội lại kiên quyết không chịu quay về Bắc Kinh nằm viện. Nếu đã vậy, anh định đặt vé bay chiều mai, mọi chuyện bên này giao cho cậu”.

“ Vâng”.

Lâm Liên Giang đứng dậy, định cầm phương án đi qua, lúc tới gần bỗng lên tiếng: “ Cậu hút thuốc đấy à?”.

Trên người Lâm Liên Thành còn mang theo mùi thuốc mới, biết không thể gạt được, chỉ cười cười thừa nhận: “ Vừa rồi ở dưới tầng hút một điếu”.

Thái độ bất cần của anh ta khiến Lâm Liên Giang nhất thời tức giận

nhưng kiêng dè trong phòng có người bệnh, nên đành thấp giọng mắng gay

gắt: “ Anh nhìn cậu như không muốn sống nữa. Chẳng lẽ cậu quên phổi của

mình đã bị cắt một nửa rồi à. Năm đó, rõ ràng bác sĩ đã yêu cầu cậu bỏ

thuốc. Anh nói cho cậu hay, nếu thật sự cậu muốn chết cũng đừng chọn

thời điểm này để thêm phiền phức. Trước hết, cậu hãy chăm sóc tốt ông

nội cho anh, nếu không anh sẽ không tha cho cậu đâu”.

Bởi vì ông Lâm vài năm gần đây sức khỏe không được tốt, một năm thì

có bảy tám tháng phải ở nơi dưỡng bệnh, còn bà Lâm chỉ có thể đi theo

bên cạnh để chăm sóc. Mọi việc lớn nhỏ nhà họ Lâm đều do Lâm Liên Giang

làm chủ. Anh ta được coi là người duy nhất trong Lâm gia không dung túng cho Lâm Liên Thành.

“ Biết rồi”. Nét mặt Lâm Liên Thành thản nhiên trả lời, cầm lấy

phương án trị liệu cũng đứng dậy: “ Em về khách sạn tắm rửa trước, lát

nữa qua đây tiếp ca của anh”.

“ Đêm nay không cần cậu đến, sáng mai hãy quay lại”. Lâm Liên Giang

phất tay, bảo Lâm Liên Thành trở về nghỉ ngơi. Lúc gần đến cửa mới bảo

anh ta dừng lại: “ Tám giờ sáng mai anh sẽ bảo lái xe đứng dưới khách

sạn chờ cậu”.

“ Được”.

Lúc Thừa Ảnh về đến nhà trời đã khuya. Buổi tối cô bận quá chưa ăn

gì, bây giờ mới thấy đói. Dì giúp việc biết cô đang nghỉ ngơi, cố ý lên

tầng để tham khảo ý kiến các món ăn ngày mai.

Cô ngẫm nghĩ: “ Cứ làm những món mà Thẩm Trì thích đi”.

Dì giúp việc nhìn cô cười cười nhưng vẻ như có chút khó xử: “ Bình

thường Thẩm tiên sinh ít ăn cơm ở nhà, hơn nữa cũng chưa bao giờ kén cá

chọn canh”. Ngụ ý, đắn đo không biết chính xác khẩu vị của Thẩm Trì.

Kết quả, Thừa Ảnh không có cách nào khác, đành lôi bút ra, liệt kê bốn năm món ăn, nói: “ Tự dì xem rồi nấu thêm mấy món nữa”.

Cô thật sự rất mệt mỏi, tắm rửa xong liền vội vàng lên giường nằm

ngủ. Đến nửa đêm, có lẽ là gần sáng, cô bỗng nhiên bị ai đó đánh thức.

Giữa lúc Thừa Ảnh mơ màng hoảng sợ nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh lại.

Đối phương hôn lên trán cô, cảm xúc có phần quen thuộc và hơi thở dịu

dàng khiến cô cúi đầu “ ưm” một tiếng, mắt không mở, giọng nói theo bản

năng lộ vẻ ngạc nhiên: “ …Sao lại nhanh như vậy?”.

Cô vốn nghĩ ít nhất phải đến rạng sáng anh mới có thể quay về. Thẩm Trì tiếp tục hôn cô, trả lời mơ hồ: “ Trước tiên…”.

Anh hôn lên chiếc trán mịn màng của cô, mang theo hứng thú vô hạn,

quả thực không sợ người khác làm phiền. Cuối cùng hết sức nhẹ nhàng rơi

xuống đôi môi, sau đó thấp giọng dỗ dành cô: “ Mở mắt ra nào”.

Thực ra, cơn buồn ngủ của cô đã sớm bị dập tắt nhưng mi mắt vẫn thấy

nặng trĩu. Lúc này phải mất một lực khá lớn mới mở ra được, cô thấy ngay một gương mặt gần trong gang tấc. Chóp mũi anh như dính lấy chóp mũi

cô, trên người còn mang theo hơi thở phong trần mệt mỏi.

“ Bảo em mở mắt để làm gì?”. Bóng đêm tĩnh lặng, trong giọng nói của cô mang theo chút buồn ngủ, một sự lười biếng gợi cảm.

“ Anh đi lâu như vậy, chẳng lẽ em không muốn mở mắt nhìn anh?”. Anh cười hỏi lại.

Cô nhìn anh chăm chú.

Bởi vì khoảng cách quá gần, mặc dù ánh sáng trong phòng yếu ớt nhưng

vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt lấp lánh như ánh sao của anh, như mang theo ma lực đặc biệt, làm người ta từng chút từng chút bị hút vào.

“ Dáng dấp anh trông như không có gì mệt mỏi”. Cô cười nói.

Anh không tập trung đáp “ ừ”, bàn tay từ bên ngoài tiến vào dò xét,

liên