tục vuốt ve eo cô qua chiếc váy ngủ bằng lụa. Có lẽ vì ngứa ngáy,
cũng có thể vì cảm giác hơi man mát, cô không nhịn được hơi co người
lại. Trên tay anh còn mang theo gió lạnh buổi đêm.
“ Anh đi tắm đã”. Anh nói: “ Em đừng ngủ”.
Sự thực thì cô đâu có thể ngủ tiếp. Nghe tiếng nước trong phòng tắm
truyền đến, cuối cùng Thừa Ảnh cũng từ trên giường đứng lên, đi tới gõ
cửa tượng trưng vài cái, sau đó đẩy cửa bước vào. Qua lớp kính phòng tắm mờ ảo, có thể thấy thấp thoáng thân hình cao to của người bên trong. Cô nhẹ nhàng đứng dựa sang bên, chuyện trò câu được câu chăng với anh: “
Phụ nữ Trung Đông có xinh không?”.
Tiếng nước chảy không ngừng, cửa bật mở, người đàn ông trên người đầy xà phòng thò đầu ra, trả lời rất nghiêm túc: “ Hầu hết đều che kín mặt, chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt, không ấn tượng gì cả”.
“ Đàn ông Trung Đông thì sao? Dạo này em thấy trên mạng có những bức
ảnh chụp một nhóm đàn ông Trung Đông, cảm thấy bọn họ hết sức nam tính”.
“ Thật không?”. Anh liếc nhìn cô: “ Khiến em mê mẩn à?”.
Cô mím môi cười không đáp, chỉ nói: “ Em đói bụng”. Buổi tối ăn quá
ít, nửa đêm lại bị anh đánh thức, bây giờ cô cảm thấy bụng đói kêu vang. Không ngờ, Thẩm Trì vươn cánh tay ướt đẫm, kéo cô vào, cười hết sức
gian xảo, phụ họa: “ Anh cũng hơi đói”.
Cô bị bất ngờ không kịp đề phòng, cứ như vậy bị kéo vào giữa dòng
nước ấm áp, chiếc váy ngủ ướt nhẹp trong nháy mắt, dính sát lên cơ thể,
để lộ đường cong tinh tế no đủ. Cô hơi nhón chân, đặt tay lên bộ ngực
trần trụi của anh, không khỏi cười mắng: “ Lưu manh, em không nói cái
này”.
“ Sao?”. Anh thờ ơ đáp lại, cách màn nước hôn lên môi cô, sắc mặt hùng hồn vô tội: “ Nhưng anh thực sự rất đói”.
Nước ấm, cơ thể dần dần nóng hầm hập, máu sôi sục, tốc độ so với
trước kia chạy nhanh hơn. Cô như bị tước đi hơn một nửa sức lực, chỉ có
thể mềm người dựa vào vai Thẩm Trì, mặc bờ môi anh cùng bàn tay làm càn
di chuyển trên cơ thể.
Tiểu biệt thắng tân hôn, mùi vị chính là như thế này.Trải qua hơn mười mấy giờ bay, trên cằm Thẩm Trì mọc ra những sợi râu ngắn ngủn, cọ lên da, mang đến cảm giác đau nhẹ, kỳ lạ là không khiến người khác thấy khó chịu. Khi anh tỉ mỉ hôn đến ngực, cô không kiềm chế được ngửa mặt hít không khí, rên rỉ khe khẽ. Vòi hoa sen vẫn mở, dòng nước tràn vào miệng, thiếu chút nữa làm cô bị sặc.
Anh cất tiếng cười trầm thấp, ngẩng lên, vừa vuốt ve vừa thuận tay tắt công tắc. Sau đó dịu dàng hỏi: “ Ở trong này hay quay lại giường?”.
Giọng nói của anh gần gũi ám muội, khiến người ta không thể kháng cự vẻ quyến rũ. Cô ngước hàng mi thấm ướt, nhìn anh xuyên qua vô số những bọt nước nhỏ bé sặc sỡ, nét mặt mơ màng: “ Ở đâu cũng được…”.
Anh kéo chiếc khăn tắm rộng thùng thình bao bọc toàn thân cô, cười xấu xa, cúi đầu ghé sát tai Thừa Ảnh nói câu gì đó. Cô nghe xong dường như xấu hổ, dùng sức đấm anh: “ Em không có”.
Câu Thẩm Trì vừa nói chính là: “ Nhìn em hình như không thể chờ đợi”.
Cô giận câu đùa này, đến khi hai người quay trở lại chiếc giường lớn trong phòng ngủ, cô vẫn cố ý không chịu phối hợp cùng anh. Dựa vào ánh đèn mờ ảo, cô thấy anh khẽ nhíu mày, mang theo ý cười, bình luận: “ Hẹp hòi”.
“ Bây giờ anh mới biết sao?”. Cô cười đắc ý: “ Em muốn xem, rốt cuộc ai mới là người vội vàng”.
Nhưng đến cuối cùng, cô đương nhiên vẫn là người chịu thua trước Thẩm Trì. Người đàn ông này luôn có đủ mọi thủ đoạn khiến cô phải khuất phục.
Ba bốn giờ sáng, cuối cùng bọn họ cũng kết thúc một cuộc vận động triền miên kịch liệt, sau đó rời giường đi nấu đồ ăn. Vừa rồi cô mặc chiếc váy ngủ ướt đẫm, lúc này đã được thay bằng chiếc áo sơ mi sạch sẽ rộng thùng thình, khó khăn lắm che đến trên đùi. Vốn định cứ như thế xuống lầu, kết quả bị Thẩm Trì kéo thẳng vào trong lòng, cắn mạnh vào gáy.
“ Ít nhất có ba vệ sĩ đang ở dưới lầu”. Anh nhắc nhở cô bằng giọng nói hơi khàn khàn. Cô thật sự quên mất. Bởi anh bỗng trở về lúc nửa đêm, lại làm khổ cô một phen như vậy, hiện tại vừa mệt vừa đói, đầu óc như không được sai khiến tốt cho lắm. Cuối cùng, cô phải mặc thêm chiếc quần dài, kết hợp như thế không giống với phong cách mặc ở nhà chút nào.
Vì không muốn làm phiền dì giúp việc, Thừa Ảnh tự mình xuống bếp. Thực ra, cô rất ít có cơ hội tự mình làm việc này. Thẩm Trì liền đứng tựa cửa phòng bếp nhìn cô, ngẫu nhiên nghe theo sự chỉ huy của Thừa Ảnh, lấy nguyên liệu từ tủ lạnh giao cho cô.
Đèn bếp ấm áp dịu dàng chiếu trên người cô, phác thảo ra một đường cong tinh tế uyển chuyển, hắt lên mặt đất môt cái bóng nhợt nhạt. Cô vén mấy sợi tóc xõa tùy tiện buộc ra sau đầu. Khi nướng bánh mì, mấy sợi tóc mai rủ xuống, khẽ dán lên hai gò má nhưng dường như cô không có cảm giác. Tuy chỉ là bữa ăn khuya đơn giản nhưng cô làm vô cùng tập trung, ngay cả độ ấm của sữa cũng được thiết lập ở giá trị tốt nhất.
Anh cảm thấy thú vị, nói: “ Nơi này không phải bàn phẫu thuật, em cẩn thận như vậy để làm gì?”.
“ Nếu trên bàn mổ thật, em còn cẩn thận gấp mấy trăm lần so với hiện tại”. Cô lấy đĩa đựng bánh mì và trứng ốp đưa qua cho anh rồi tự mình quay sang đổ sữa.
Cứu sống.
Thẩm T
