
nước nhẹ nhàng cuốn lấy hai chân, mang theo cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo trơn trượt. Trời mưa quá to, không có chỗ để tránh, toàn thân cô lạnh run nhưng đưa mắt nhìn lại vẫn không thấy người thứ hai đến .
“ Em gặp ác mộng”. Dường như qua hơn nửa ngày, giọng nói của Thẩm Trì rốt cuộc mới quay lại tâm trí cô. Thừa Ảnh lấy tay ôm mặt, cố gắng tỉnh táo, ngồi dậy nói: “ Không hẳn là ác mộng”.
Một hình ảnh gần như xuất hiện thường xuyên trong giấc mơ của cô. Chỉ là rất nhiều ngày trong quá khứ, hơn một nửa trong số đó cô vật lộn tỉnh dậy lúc nửa đêm rồi một mình lặng lẽ ngủ tiếp. Đôi khi, anh ngủ ngay bên cạnh, khoảng cách gần trong gang tấc mà giống như người xa lạ.
Cô đứng dậy, đi vào phòng tắm sửa sang, lấy máy sấy sấy khô tóc, lúc đi ra thấy Thẩm Trì đang nói chuyện điện thoại. Thẩm Trì cầm di động im lặng lắng nghe trong chốc lát, có lẽ đối phương hỏi vấn đề gì đó, anh trả lời bằng giọng đều đều: “ Bác sĩ”.
Thừa Ảnh dừng bước, ánh mắt nhìn anh dò hỏi. Anh cũng nghiêng đầu nhìn cô, vài giây sau nói chuyện tiếp với người trong điện thoại: “ Chị và cô ấy chưa từng gặp mặt, có gì hay ho để nói chuyện đâu”.
Giọng anh bình thản, có phần lạnh nhạt, biểu hiện trên mặt giống như không kiên nhẫn, nói xong một câu lại im lặng lắng nghe. Điều này khiến Thừa Ảnh thêm tò mò về thân phận của đối phương.
Cô bước nhẹ đến gần, hơi ngẩng đầu lên, thận trọng quan sát phản ứng của anh. Tầm mắt anh dừng trên người cô, có phần như không để tâm tiếp tục ứng phó: “ Tôi cho rằng giữa chị và cô ấy sẽ không có đề tài chung”.
Cuối cùng cô nhịn không được, dùng khẩu hình hỏi: “ Ai vậy?”.
Có lẽ Thẩm Trì cũng đang bị đối phương dây dưa không có cách nào khác đành cầm điện thoại rời tai đưa cho Thừa Ảnh: “ Chị họ anh, hôm nay mới từ Philipines đến, chị ấy muốn nói chuyện với em”.
Chị họ của Thẩm Trì. Trong suy nghĩ của Thừa Ảnh, một chút khái niệm tiếp xúc đều không có. Cô thậm chí còn không biết người chị họ này bỗng nhiên từ đâu xuất hiện. Nhưng trong điện thoại là một giọng nữ trong trẻo rõ ràng, dù lần đầu nói chuyện nhưng không có vẻ gì là gượng ép: “ Thừa Ảnh, buổi tối ăn cơm với tôi được không?”.
“ Chị”, cô gọi một tiếng. Mơ hồ cảm thấy không được tự nhiên nhưng vẫn che giấu rất tốt, giọng điệu thoải mái: “ Thật xin lỗi, hôm nay không ra sân bay đón chị được”.
“ Không sao. Tôi nghe Thẩm Trì nói, cô là bác sĩ”.
“ Vâng”.
“ Khéo thật, chồng tôi cũng là bác sĩ nhưng anh ấy là bác sĩ nha khoa. Buổi tối tôi mời, cô và Thẩm Trì đến khách sạn Bốn Mùa, 6h30 chúng ta gặp nhau”.
“ Được, đến lúc đó gặp lại”.
Tắt điện thoại cô mới hỏi Thẩm Trì: “ Sao em không biết anh còn có chị họ?”.
“ Thẩm Băng là con của chú hai và vợ người Philipines, gia đình họ vẫn đang định cư tại Philipines, bình thường rất ít khi về Trung Quốc. Hồi chúng ta kết hôn, Thẩm Băng gặp chuyện rắc rối, không tiện nhập cảnh, cho nên không tới tham dự hôn lễ”.
“ Chuyện rắc rối”. Cô nhạy cảm nắm giữ từ ngữ mấu chốt. Là chuyện rắc rối gì mới bị Chính phủ Trung Quốc cấm nhập cảnh? Hơn nữa, lại còn nhằm vào một cô gái. Không ngờ, Thẩm Trì liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của cô, nói: “ Từ trước đến nay, chị ấy luôn là người gây phiền toái cho Thẩm gia. Đợi tới lúc em và chị ấy quen thân tự nhiên sẽ hiểu”. Anh hờ hững bỏ qua đề tài câu chuyện.
Nhưng đến khi gặp mặt, Thừa Ảnh không khỏi nghi ngờ đánh giá của Thẩm Trì vừa rồi. Người phụ nữ đứng trước mặt cô, mang dòng máu họ hàng là một cô gái với mái tóc ngắn nhanh nhẹn, vì vậy càng tôn thêm gương mặt với ngũ quan sắc nét. Thẩm Băng mặc bộ quần áo đơn giản, đi đôi giày đế bằng, vóc dáng xinh xắn lanh lợi, toàn thân tỏa thần thái rạng rỡ, nhìn ít hơn so với tuổi thực ba bốn tuổi, dáng dấp như mới đầu ba mươi. Thẩm Băng không cao như người nhà họ Thẩm nhưng gương mặt cân xứng mang dấu vết tiêu chuẩn của Thẩm gia. Ánh mắt trong trẻo sắc bén, đáy mắt lấp lánh như hàng vạn ngôi sao sáng chói.
Xem ra, Thừa Ảnh đã đem lại cho Thẩm Băng ấn tượng đầu tiên khá tốt. Lúc ăn cơm, Thẩm Băng thậm chí còn tự mình gắp thức ăn cho Thừa Ảnh, khiến Thừa Ảnh cảm thấy ngượng ngùng, nâng ly rượu vang lên định kính, kết quả bị Thẩm Trì giơ tay ngăn lại.
“ Tửu lượng của em không tốt, đổi sang nước trái cây được rồi”. Giọng anh hờ hững thay cô quyết định.
Thừa Ảnh cười nói: “ Như vậy rất không thành ý”.
Thẩm Băng không để bụng, ngoắc tay ra đằng sau, lập tức có người đi đến trước mặt Thừa Ảnh đổi ly rượu vang.
“ Cô hãy lấy trà thay rượu”. Thẩm Băng hất cằm nhìn Thừa Ảnh, ý bảo cô giơ chén trà lên rồi chuyển tầm mắt nhìn Thẩm Trì, giọng nói mang rõ ý trêu chọc: “ Cậu muốn che chở cho vợ, vậy phải thay Thừa Ảnh uống một ly”.
Thẩm Trì liếc nhìn Thẩm Băng, không có bất kỳ ý nghĩa nào khác, mời một ly.
“ Làm bác sĩ, cảm giác thế nào?”. Trong bữa ăn, Thẩm Băng hứng thú hỏi.
Thừa Ảnh ngẫm nghĩ, trả lời thành thực: “ Công việc này vẫn là lý tưởng của em”.
“ Vậy à? Chữa bệnh cứu người đúng là một nghề cao thượng”.
“ Thẩm Trì cũng nói như vậy”. Nghĩ đến chuyện nhiều năm trước, Thừa Ảnh bất giác mỉm cười.
“ Thật không?”. Thẩm Băng kín đáo