
sinh?”.
“ Đúng vậy. Sau tai nạn của anh ấy, tôi đã hoàn toàn từ bỏ ý định”.
“ Vì sao?”. Thừa Ảnh có chút khó hiểu.
Thẩm Băng bưng chén trà, nhấp khẽ một ngụm, lẳng lặng nhìn cô: “ Chính mắt mình nhìn thấy người yêu chết ngay trước mặt, loại cảm giác này vô cùng đau đớn. Vì chúng ta sống trong một môi trường không ổn định, sẽ càng làm giảm bớt xác suất của sự việc xảy ra, như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người. Thực ra, tôi rất thích trẻ con nhưng tôi không có ý định sinh dưỡng chúng. May mà A Tinh cũng không có ý kiến gì”.
Cô ấy nói giọng châm biếm, Thừa Ảnh tưởng Thẩm Băng phàn nàn về môi trường trong nước của Philipines không được ổn định nên cũng không quá để ý.
Thẩm Băng bỗng nhiên vừa cười vừa nói: “ Có thể thấy Thẩm Trì rất sợ làm tổn thương cô”.
Thừa Ảnh nhướng mày hỏi: “ Thật ạ?”
“ Cậu ấy rất bảo vệ cô”. Thẩm Băng thẳng thắn.
Thừa Ảnh thật sự không có cách nào bác bỏ điều này, cô chỉ khẽ thở dài: “ Đôi khi anh ấy xem em như chú thỏ trắng bé nhỏ”.
Sự so sánh này dường như làm cho Thẩm Băng buồn cười, cô ấy khẽ nhếch mày: “ Chẳng lẽ cô không phải như vậy sao?”.
Thừa Ảnh cũng cười: “ Em bình thường giống những phụ nữ khác thôi. Tuy không đủ mạnh mẽ nhưng không đến mức quá yếu đuối”.
Nhưng cậu ấy không phải là người đàn ông bình thường. Trong lòng Thẩm Băng bồi thêm một câu, nét mặt không cử động, chỉ nói: “ Luôn có người bảo vệ thật hạnh phúc, đúng không?”.
Hôm sau, Thẩm Băng rời Hải Vân quay lại Philipines.
Ba rưỡi chiều, năm chiếc xe thương vụ màu đen tuyền cải trang nối đuôi nhau tiến vào bãi đỗ xe ngầm của sân bay. Thẩm Trì tự mình đến tiễn, sau khi chờ xe dừng hẳn, anh không vội vã bước xuống.
Thẩm Băng ngồi song song với anh ở phía sau, cầm hộ chiếu giao cho nhân viên đi làm thủ tục, đợi cửa xe một lần nữa đóng lại, lúc này mới hơi xoay người, hỏi: “ Có gì để nói không?”.
Thẩm Trì liếc nhìn Thẩm Băng: “ Dạo này chị thường xuyên tiếp xúc với cô ấy, trong lòng đang nghĩ gì vậy?”.
Anh chưa nói tên, Thẩm Băng lập tức phản ứng, dường như cảm thấy buồn cười, vì thế khóe môi hơi cong cong: “ Tốt xấu gì cũng là người nhà, lại đều là phụ nữ, chúng tôi gặp nhau không phải chuyện bình thường sao?”. Thẩm Băng hơi dừng lại rồi mới tiếp tục nói: “ Xem ra cậu thực sự coi cô ấy là tiểu bạch thỏ”.
Hình dung này khiến Thẩm Trì khẽ nhíu mày, kết quả Thẩm Băng bật cười: “ Đó chính là lời Thừa Ảnh nói”.
“ Vì sao cô ấy lại nói như vậy?”.
“ Bởi vì tôi và cô ấy hàn huyên một số chuyện cũ”. Thẩm Băng thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình: “ Cậu đã bảo vệ cô ấy quá mức”.
Đối với đánh giá này, Thẩm Trì không bình luận gì. Thẩm Băng không để tâm, rút từ trong túi xách ra hộp thuốc, vừa hút vừa nói: “ Thật lòng tôi không bao giờ nghĩ hôn nhân hiện tại của cậu lại trong trạng thái như vậy”.
“ Chuyện này, hôm đó chị đã nói một lần ở khách sạn”. Thẩm Trì lạnh lùng nhắc nhở Thẩm Băng.
Lông mày Thẩm Băng lại nhướng lên: “ Không đúng, tối đó ở khách sạn, tôi không nghĩ cậu sẽ tìm một cô gái như vậy để làm vợ. Hôm nay, điều tôi muốn nói là chuyện khác”.
Nét mặt Thẩm Trì vẫn không có biểu hiện gì. Thẩm Băng nhìn anh, bỗng nhiên hỏi: “ Trước kia đã có ai đó lấy Thừa Ảnh ra để uy hiếp cậu phải không?”.
“ Không phải”. Thẩm Trì cười lạnh một tiếng, trong giọng nói có ý châm biếm: “ Tin tức truyền xa thật, ngay cả chị cũng biết”.
“ Cậu không biết bản thân mình có vấn đề gì sao?”.
“ Vấn đề gì? Thực ra cô ấy đã bị thương tổn một nửa. Sau này chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa”.
Giọng điệu hờ hững của anh khiến Thẩm Băng không khỏi giật mình. Thẩm Băng đưa mắt nhìn gương mặt đang hiện lên sự kiên định lạnh lùng, một lúc sau mới lắc đầu: “ Đây được gọi là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường? Tôi lo lắng căn bản không phải vì cô ấy mà là vì cậu”. Giọng nói của Thẩm Băng dần dần hạ xuống, dùng ngữ điệu nghiêm túc nhắc nhở anh: “ Nghe nói lần trước cậu vì cô ấy mà tự mình ra tay bắt vợ con của đối phương. Cậu nói cho tôi biết, đã bao lâu rồi cậu chưa làm loại chuyện ấy? Nói cách khác, chuyện như vậy, khi nào thì cần cậu tự mình đảm nhiệm? Đối phương chỉ là một nhân vật nhỏ bé mà thôi, vậy mà dễ dàng khiến cho cậu có thái độ khác thường, mất bình tĩnh...Tin tức này nếu có thể rơi vào tay chúng tôi, những kẻ khác đương nhiên cũng sẽ biết. Mối liên quan thiệt hơn tiếp theo như thế nào hẳn không cần tôi phải nói rõ?”.
Thẩm Băng dừng lại, trong xe nhất thời trở nên im lặng khác thường. Ánh mắt Thẩm Trì trầm lạnh như nước, cách tấm kính chống đạn màu đen rơi vào một góc trống trải ở bãi đỗ xe. Thẩm Băng yên lặng đợi hồi lâu mới phát hiện hình như anh không có ý muốn nói chuyện, cô không kiềm chế nâng cổ tay lên nhìn giờ, cau mày nói: “ Tôi phải đi rồi. Cậu đoán đúng, tôi gặp gỡ Thừa Ảnh không phải vì nhàn rỗi nhàm chán. Tôi thực sự lo lắng cô ấy sẽ trở thành điểm yếu duy nhất của cậu”.
Cửa xe mở ra, trước khi xuống xe Thẩm Băng còn quay đầu lại nói: “ Đã lâu rồi tôi không dài dòng như vậy, lần sau gặp lại không biết là khi nào nên dứt khoát nói nhiều hơn một câu. Tôi và cậu đều biết, đàn ông của Thẩm gia một khi có