Old school Swatch Watches
Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326393

Bình chọn: 8.00/10/639 lượt.

diễn tả được cảm xúc của mình. Giống như bị kìm nén hết mức, lại có vẻ như buồn bực khó hiểu,

giống như bỗng nhiên bị ai đó vứt vào một nơi bí ẩn, lối vào một thế

giới rộng lớn, cảnh tượng phía trước đen ngòm, cô không đủ khả năng để

kiểm tra xem nó ra sao nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt với nó. Mà bóng

tối ấy đang chuyển động mãnh liệt, tựa như gió lốc, tựa như thủy triều,

sẵn sàng cắn nuốt lấy cô.

Rõ ràng đi giữa đám đông náo nhiệt như vậy nhưng trong tâm trí cô lại nghĩ đến chuyện khác. Cô nghĩ, xung quanh tất cả đều là vệ sĩ, công

khai hay che giấu, ít nhất có hai mươi người. Sự tồn tại của họ chỉ được biết đến khi cô nhắc tới. Có lẽ còn cả những người ở vị trí đối lập,

cũng ở một nơi bí mật gần đó, tùy thời mà hành động, không biết có bao

nhiêu. Hoàn cảnh như vậy, giờ khắc này đối với cô trở nên chân thực. Cô

từng nghĩ mình có thể chấp nhận nhưng ngay lúc này cô bỗng nhận ra sự

thực bản thân vẫn chưa được chuẩn bị tốt. Mặc dù trong lòng đã rõ ràng

như thế, hôm nay cô lại được Thẩm Trì cho xem, thế giới ấy chẳng qua chỉ là một góc của tảng băng trôi.

Cô bỗng không có hứng thú đi dạo, vì vậy mới đi lòng vòng được một tiếng đồng hồ cô đã đề nghị quay về.

“ Trung tâm các thành phố đều không có gì khác nhau, không có gì thú vị, chúng ta đi thôi”. Cô nói.

“ Sao vậy?”. Thẩm Trì quay đầu, lặng lẽ nhìn cô đánh giá: “ Sao lại có vẻ mặt mất hứng như thế?”.

“ Có sao không?”. Cô hỏi lại, hơi ngước mắt nhìn về phía anh: “ Em

chỉ là không có tâm trạng…Người bình thường đi dạo trong hoàn cảnh này e là cũng không có tâm trí”.

Cô tỏ thái độ không tốt cùng sắc mặt trông thật cứng ngắc, biết rõ

mình giận chó đánh mèo nhưng dường như đó là cách duy nhất để giảm một

chút áp lực mạnh mẽ trong lồng ngực.

Thẩm Trì im lặng, ánh mắt dần tối đi, giọng nói thờ ơ: “ Chuyện này, anh nghĩ trước khi ra ngoài đã giải thích cho em hiểu”.

Là bất đắc dĩ? Hay do anh sớm đã quen với thái độ bình thường ấy?

Nhưng cô không thể chấp nhận, càng không thể thích ứng được với bọn họ.

Nhưng anh vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng bình tĩnh, hạ mình nhìn cô, chỉ coi

như cô cố tình gây sự mà thôi, giống như cô căn bản không hề có sự lo âu hay áp lực.

Cô dừng lại ở một ngã tư đông đúc trong nội thành, xung quanh tiếng

người huyên náo, vô số gương mặt xa lạ lướt qua cô. Nhưng giọng nói của

cô vẫn khăng khăng lãnh đạm: “ Em muốn về”.

Anh cũng dừng lại, im lặng nhìn cô trong giây lát, cuối cùng chỉ nói một tiếng: “ Được”.

Điều này tựa như bước ngoặt, khiến cho không khí của cuộc hành trình

vốn dĩ rất vui vẻ và thoải mái bỗng trở nên gượng gạo. Lúc quay về, trời vừa sẩm tối, xe cộ tắc nghẽn, phía trước ngã tư có mấy làn xe đang xếp

thành hàng dài. Ánh tà dương từ những tòa nhà cao tầng san sát nhau chầm chậm phủ bóng xuống. Những tia nắng lạnh lẽo cuối cùng rơi trên tấm

kính xe tối màu làm hiện ra một màu vàng nhạt.

Trên đường đi, cô gần như không mở miệng, lúc này mới đột nhiên hỏi: “ Đây là kính chống đạn phải không?”. Cô vẫn nghiêm mặt khi nói chuyện,

như đang ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Quả thật vấn đề này cô chưa

từng để tâm. Một lúc lâu sau, bên tay phải mới truyền đến tiếng trả lời

cực kỳ ngắn gọn: “ Ừ”.

Cô cắn khóe môi, tiếp tục giữ im lặng.

Sau bữa cơm tối, bầu trời đã hoàn toàn tối đen, cơn mưa thu ngắn ngủi mới tạnh lúc chiều, không biết từ khi nào lại tí tách rơi xuống. Người

giúp việc thu dọn xong bát đĩa liền từ phòng bếp mang ra trà Long Tĩnh

Tây Hồ vừa mới pha, mùi trà nhanh chóng lan tỏa khắp phòng khách. Thừa

Ảnh uống tượng trưng hai ngụm rồi không nói một lời một mình lên lầu tắm rửa.

Cô đi rồi, Trần Nam ngồi xuống cạnh sô pha, hỏi: “ Khi nào chúng ta lên đường rời khỏi đây?”.

“ Ngày mai”. Thẩm Trì châm thuốc, cánh tay cầm điếu thuốc khoác tùy

tiện lên lưng ghế sô pha, ánh mắt hơi dừng lại trên cầu thang tầng lầu

rồi quay sang nói tiếp: “ Khi đến Tô Châu, cậu đặt hai vé máy bay. Sau

khi cuộc hành trình kết thúc, tôi sẽ bay cùng Thừa Ảnh quay lại Hải

Vân”.

Hiển nhiên Trần Nam hơi sửng sốt. Anh tiếp tục nói: “ Cậu và những người khác vẫn lái xe về, không cần đi cùng”.

“ Nhưng như vậy sẽ không ổn”.

Thẩm Trì rút điếu thuốc thứ hai, vẻ mặt bình thản sau làn khói trắng nhạt: “ Không sao”.

Trần Nam còn muốn khuyên bảo tiếp, đúng lúc ấy có người cầm di động

bước nhanh tới. Đó là di động của Thẩm Trì, điện thoại đã được kết nối.

Đối phương vừa nghe thấy tiếng Thẩm Trì, ngay lập tức nói bằng giọng Anh Mĩ khá lưu loát: “ Thẩm, có chuyện này e rằng tôi không thể không báo

cho cậu trước…”.

Thừa Ảnh trong phòng tắm tắm rửa rất nhanh, cô cố tình tăng nhiệt độ

nước, không khí lạnh lẽo ẩm ướt toàn thân nhanh chóng bị xua tan. Lúc đi ra, cô phát hiện tấm rèm và cửa sổ phòng ngủ mở toang, những hạt mưa sơ suất theo làn gió lạnh nhẹ nhàng bay vào, thấm ướt mép cửa sổ và một

mảng nhỏ sàn nhà. Thừa Ảnh lấy khăn mặt tùy tiện bọc mái tóc ướt sũng,

đi đến khép cửa sổ.

Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân vội vàng, hình như

có người đang chạy bộ lên cầu thang tầng trên rồi đi thẳng vào căn ph