
òng phía bên này. Cô quay đầu nhìn thoáng qua theo bản năng, tiếng bước
chân hơi dừng lại phía bên kia cửa sổ, giây tiếp theo, cánh cửa phòng
ngủ liền bị phá tung.
Bước chân của người đàn ông rất rộng, sắc mặt lạnh như băng. Thừa Ảnh có chút khó hiểu, giật mình vừa cầm chiếc khăn mặt giữ tóc, vừa đóng
cửa sổ.
“ Thừa Ảnh”. Thẩm Trì trong lúc hô to, người cũng nhanh chóng chạy
tới trước mặt, vươn một tay túm lấy người cô. Thừa Ảnh vội vàng không
kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy bất ngờ bị một lực lớn ngăn chặn, toàn thân
đang dựa sát cửa sổ bị mất thăng bằng, sau đó ngã nhào xuống nền đất.
Gần như cùng lúc, cô nghe thấy âm thanh chát chúa nổ tung bên tai.
Cùng với đó là tiếng thủy tinh vỡ từ trên cửa sổ rơi xuống thành những
mảnh kính vụn. Cô mặc áo choàng tắm, đôi chân trần để lộ ra bên ngoài bị mảnh kính vụn xẹt qua da, nhanh chóng truyền đến cảm giác đau đớn lạnh
buốt. Nhưng âm thanh chát chúa ấy dường như chỉ là khúc nhạc dạo, bởi vì ngăn cách một vài giây sau, tiếng súng dày đặc như mưa bắt đầu xới tung phòng ngủ. Viên đạn lướt qua lớp không khí chập chùng, gió lạnh mang
theo mưa bay vào, khiến tấm rèm mỏng quay tròn điên cuồng.
Trong phòng đã là một mảng tối đen. Chiếc đèn trần vốn vẫn phát sáng
trong nháy mắt hắt xuống người Thẩm Trì cũng bị anh điều khiển tắt phụt.
Thừa Ảnh bị ngã xuống đất, nghiêng mặt theo bản năng, gò má dính sát
nền nhà lạnh lẽo, tầm mắt có thể nhìn thấy chiếc giường tối om, gần như
không thể lên tiếng trước tình huống trước mắt. Lúc này, tiếng súng dày
đặc không ngừng một giây, dường như khó khăn lướt qua tai.
Cơ thể cô không khỏi cứng đờ, ngay cả hơi thở cũng trở nên ngừng trệ, đau đớn trên chân đã bị áp lực tinh thần khiến cô không cảm nhận được.
Lúc này, cô chỉ nghe thấy giọng nói trầm lắng của Thẩm Trì từ trên đỉnh
đầu trấn an cô: “ …Đừng sợ”.
Giọng nói của Thẩm Trì lạnh lùng trầm thấp, cũng rất ổn định. Cô há
miệng thở dốc, giọng nói như bị chặn lại, một lời cũng không phát ra
được. Còn anh nói xong câu đó liền không hề lên tiếng. Cơ thể anh như
bao phủ hoàn toàn lấy cô. Chiếc áo sơ mi chất mềm dính lên mặt cô, qua
lớp vải mỏng có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực anh.
Thời gian súng bắn kéo dài rất nhanh, ước chừng khoảng vài chục giây nhưng cô bị hành hạ tựa như trải qua hàng thế kỷ.
Có mấy vệ sĩ nhanh chóng cầm súng giảm thanh lao vào phòng ngủ, triển khai một cuộc phản công quyết liệt. Phía trước và phía sau ngôi nhà
cũng bắt đầu chế độ phòng thủ và phản công, tập trung hỏa lực cao nhất
để loại bỏ mối nguy, duy trì an ninh ngôi nhà.
Mùi khói thuốc dày đặc tràn ngập trong căn phòng tối. Cuối cùng, mọi
thứ dần dần ngừng lại, yên tĩnh như lúc đầu. Từ đầu đến cuối cùng lắm
chỉ mất hai ba phút. Có người bật đèn trần, tiếng chân bước qua đống vỏ
đạn hỗn độn tới gần cửa sổ. Ánh sáng đột ngột phát ra làm cho Thừa Ảnh
vô thức nhắm chặt mắt né tránh, sức nặng trên người cũng đã biến mất.
Thẩm Trì nghiêng người, kéo tấm chăn lụa từ trên giường, nhẹ nhàng
bọc lấy cơ thể cô, sau đó mới đỡ bả vai giúp cô đứng lên. Trần Nam cầm
súng ngắm trong tay, đi đến phía trước cửa sổ, hơi quỳ xuống nhìn, hạ
giọng hỏi: “ Anh không sao chứ?”. Ánh mắt rất nhanh dừng trên vai Thẩm
Trì.
Thừa Ảnh ngồi dậy, hai tai ong ong, toàn thân vẫn hơi choáng váng
nhưng cô đã thấy ngay bờ vai phải bị thương của Thẩm Trì, chiếc áo sơ mi màu trắng nhạt đã bị máu tươi thấm ướt một mảng lớn.
“ Không sao, chỉ là đạn làm xước da”. Thẩm Trì thản nhiên trả lời
nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên người cô gái đang ở trong lòng mình, sau khi xác định chân cô chỉ bị rách toạc bởi miếng thủy tinh cắt phải, lúc ấy anh mới đứng dậy, gọi bác sĩ vào.
Lúc bác sĩ giúp Thừa Ảnh khử trùng, Thẩm Trì vẫn im lặng đứng bên
cạnh. Cô ngồi ở cuối giường, bàn chân hơi nhấc lên để bác sĩ tiện chăm
sóc, gương mặt không che giấu nổi vẻ lo lắng: “ Em thấy phải xử lý vết
thương của anh trước mới đúng”.
Không biết anh đang suy nghĩ điều gì, hai giây sau mới lấy lại tinh
thần, lông mày đang chau mạnh khẽ giãn ra, hờ hững đáp: “ Không sao”.
Tựa như vết thương này đối với anh không có gì đáng nói.
Cho đến khi cô được xử lý xong xuôi, anh kiên quyết không để cho cô
lại xem, mà dẫn bác sĩ sang phòng bên cạnh. “ Nghe lời”. Trước khi rời
đi, anh từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt cô, dùng bàn tay không bị
thương vuốt nhẹ mái tóc dài ẩm ướt của Thừa Ảnh: “ Anh còn chút việc
phải làm, em nghỉ ngơi trước đi”.
Đây là căn phòng ở tầng ba, bố cục không gian giống y hệt căn phòng
trước. Trong lòng Thừa Ảnh vẫn còn sợ hãi, cô không dám tới gần cửa sổ,
tấm rèm dày được kéo kín không một khe hở. Thực ra, bình thường cô không có thói quen mở cửa sổ khi ngủ vì sợ ồn ào và hôm nay hoàn toàn là
chuyện bất ngờ. Có thể, lúc chiều, người giúp việc đã dọn phòng cô, tiện tay mở cửa sổ cho thoáng gió rồi quên không đóng lại. Trận tập kích bất ngờ nửa giờ trước, đây là lần đầu tiên cô cận kề một trận mưa bom bão
đạn thật sự. Mà khoảng cách giữa cái chết, có lẽ chỉ là một bước chân.
Nếu không phải trong giây ph