
g giọng nói của Thẩm Trì vang lên hết sức bình tĩnh, trong lúc nhất thời không rõ vui hay giận: “ Nếu em kiên quyết phải ở lại đây thì anh sẽ ở cùng em”.
“ Không cần”. Cô bướng bỉnh lắc đầu: “ Em muốn được ở một mình.”
“ Thừa Ảnh, em có thể đừng tùy hứng như vậy được không?”.
“ Vì sao điều này lại được coi là tùy hứng”. Cô không hiểu nhìn về phía anh.
“ Anh không đồng ý em ở đây một mình”.
“ Vì sao?”.
“ Không vì lý do gì cả”.
Rốt cuộc, Thẩm Trì bị cô làm cho mất kiên nhẫn, khóe môi hơi trễ xuống, lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, cúi đầu châm lửa. Ánh lửa màu đỏ tươi, chỉ vụt sáng qua khe hở của những ngón tay thon dài rồi tắt ngấm, vẻ mặt anh bị khói thuốc che phân nửa.
Thực tế, anh hiếm khi làm vậy trước mặt cô. Cô có chút mẫn cảm với khói thuốc nên thường không thích anh hút thuốc. Cho nên mấy năm qua anh đã rất cẩn thận, ngay cả khi mối quan hệ đã trở nên vô cùng thân mật. Điều đó dường như đã tạo thành thói quen.
Thừa Ảnh đặt chiếc khăn xuống, ánh mắt nhìn thẳng xuống mặt bàn, một lúc lâu sau mới nhắc lại lần nữa: “ Em muốn được yên tĩnh, tối hôm qua không phải anh cũng đồng ý rồi sao?”.
Nhưng Thẩm Trì không để ý đến cô mà đi thẳng ra ban công, hút xong hai ba điếu thuốc mới quay lại nói: “ Tùy em”.
Kết quả, anh ngay cả cơm trưa cũng không ăn liền bỏ đi luôn. Cô nghĩ, nhất định anh đã rất tức giận.
Sau khi Thẩm Trì rời đi, cuối cùng cô mất cả buổi chiều mới thu dọn xong căn nhà. Khu nhà kiểu cũ, cơ sở vật chất đầy đủ, xuống tầng đi mấy chục mét còn có một siêu thị tiện lợi mở đã được nhiều năm. Nhưng tên cửa hàng đã đổi, ông chủ cũng thay đổi, nhìn gương mặt lạ lẫm của Thừa Ảnh, lại thấy cô mua nhiều vật dụng hàng ngày liền ôn tồn hỏi han: “ Cô là người mới tới à?”.
Thừa Ảnh cười cười: “ Đúng vậy”.
“ Nhà cửa ở đây đã rất cũ kỹ nhưng chính phủ vẫn chưa có kế hoạch phá bỏ. Cô thuê hay mua? Nếu mua thì cô không có lãi rồi”.
Tranh thủ lúc ông chủ đang tính tiền, cô lôi di động từ trong túi ra, do dự một lát rốt cuộc vẫn nhắn cho Thẩm Trì một tin: Vài ngày nữa em sẽ trở về.
“ Năm trăm ba mươi sáu tệ. Cảm ơn”. Ông chủ cầm hai túi nhựa lớn, thay cô bỏ đồ đạc vào, rồi chỉ vào chiếc ruột gối hút chân không, hỏi: “ Cô có muốn tìm thợ bốc vác đưa giúp cô về nhà không?”.
Cô thanh toán tiền, trả lời: “ Không cần đâu, cảm ơn ông”.
Cô về nhà thay đổi toàn bộ vật dụng trên giường, ngoài cửa sổ thổi vào mùi cơm thơm phức. Đây mới là cảm giác quen thuộc. Ngôi nhà cũ có kết cấu chặt chẽ, phòng bếp sát cạnh nhau. Ngày bé đi học, cô đứng trong phòng bếp nhà mình có thể nghe thấy âm thanh của nhà hàng xóm bên cạnh.
Trời đã vào tối, nhà nhà ăn cơm.
Đây là hình ảnh bình thường nhất của cuộc sống. Trong thành phố này, thậm chí trên thế giới này, hàng triệu triệu người đang sống cuộc sống như thế. Bọn họ bởi có tiền mà phấn chấn, bởi không có tiền mà phiền não; bởi vì khỏe mạnh mà vui vẻ, bởi vì bệnh tật mà đau khổ.
Hàng ngày, việc bọn họ lo lắng chính là củi gạo dầu muối và sinh lão bệnh tử, ngay cả khi nhà có đám thì đó cũng chỉ là những cảm xúc hết sức đơn giản.
Bóng tối ở xa xa từ từ buông xuống.
Thừa Ảnh nhoài người trên ban công nhà mình, tỉ mỉ phân biệt mùi vị thức ăn tối của những căn hộ dưới tầng, mùi thịt kho tàu hòa lẫn trong không khí thổi tới, khiến cô bỗng cảm thấy thỏa mãn. Cô không thể không thừa nhận, bản thân chỉ là một người bình thường nhưng lại được gả cho một người đàn ông không bình thường.
Di động vẫn không vang lên, cô giữ nó trong lòng bàn tay, ngẫm nghĩ nhắn đi một tin: Em rất mong có được một cuộc sống vợ chồng bình thường, sống trong một ngôi nhà bình thường, chỉ có em và anh, sau giờ tan tầm chúng ta cùng nhau đi siêu thị mua đồ, sau đó trở về nấu cơm tối. Giờ phút này, ở tòa nhà đối diện có một đôi vợ chồng như vậy. Từ xa nhìn họ, em bỗng cảm thấy vô cùng ghen tị.
Một tin nhắn cảm khái như thế vốn không hi vọng Thẩm Trì sẽ trả lời. Cho nên cô liền đi nhanh vào nhà lấy chìa khóa và tiền lẻ, xuống tầng đi ăn cơm.
Khi di động rung báo có tin nhắn, Thẩm Trì đang ngồi trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi, rõ ràng nghe thấy âm báo nhưng một lúc lâu người vẫn chưa nhúc nhích. Mãi cho đến khi Trần Nam nói chuyện điện thoại xong với bên kia, anh mới nhắm mắt lãnh đạm, hỏi: “ Thế nào?”.
Trần Nam nghĩ anh vẫn chưa ngủ, liền từ ghế phụ xoay người xuống, trả lời: “ Khắp nơi đều đã cử người ở lại, rất an toàn. Chị dâu vừa mới đi siêu thị, lúc này hình như ra ngoài ăn cái gì đó”.
Thẩm Trì “ ừ” một tiếng: “ Đi thôi”.
“ Chúng ta quay thẳng về Hải Vân ạ?”.
Thấy Thẩm Trì gật đầu, Trần Nam do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi: “ Vì sao không nói thật với chị ấy? Tối hôm qua mới xảy ra chuyện, hiện tại chỉ có mình chị ấy chắc chắn sẽ không an toàn, quang minh chính đại để người lại bảo vệ chị ấy không phải tốt hơn sao?”.
“ Đến bây giờ vẫn chưa biết toán người tối qua rốt cuộc là nhằm vào ai, nói cho cô ấy nghe, sẽ chỉ khiến cô ấy hoảng sợ. Huống hồ...”. Thẩm Trì thay đổi tư thế, tựa lưng tránh bả vai bị thương, nghiêng đầu nhìn hoàng hôn trầm lắng ngoài cửa sổ: “ Dù sao, khả năng lớn m