Polly po-cket
Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328971

Bình chọn: 8.5.00/10/897 lượt.

ục tiêu chính là tôi, cô ấy tách ra có lẽ sẽ có lợi hơn”.

Cô nói cô muốn được yên tĩnh, thực tế đó là điều mà anh đã dự tính. Huống chi, thời gian chỉ là hai ba ngày. Anh mở di động ra, phần đầu tin nhắn không bị xóa, mà phần mới nhất là

Thẩm Trì sau khi xem xong, bỗng nhiên mỉm cười. Mong ước đơn giản biết bao nhiêu vậy mà anh chưa bao giờ cho cô.

Xe đi thẳng không dừng, chạy cả đềm quay về Hải Vân, khi trở lại biệt thự thì trời đã rạng sáng. Người ở Tô Châu báo Thừa Ảnh cũng vừa về đến nhà. Anh tắm rửa xong liền gọi một cuộc điện thoại. Quả nhiên, giọng của cô rất tỉnh táo, dường như đứng ở nơi trống trải nói chuyện, xung quanh im lặng khác lạ.

“ Anh tới nơi rồi”. Anh nói.

Cô đáp “ vâng”, thuận miệng nói tiếp: “ Em đang ở trên ban công phơi quần áo”.

“ Buổi tối ăn gì?”.

“ Em tìm một quán ngay gần nhà, ăn tùy tiện vài món, sau đó đi dạo quanh mấy cửa hàng”.

Ở Tô Châu cách xa Hải Vân mấy nghìn km, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu lên ban công của tòa nhà kiểu cũ, Thừa Ảnh đang cẩn thận vuốt phẳng những bộ quần áo ướt sũng. Một tay cô cầm di động, động tác không được thuận tiện, cho nên làm hơi chậm nhưng vẫn không ngắt điện thoại, cứ như vậy câu được câu chăng nói chuyện phiếm cùng đối phương. Đề tài trong lời nói hết sức bình thường, làm như chuyện chấn động đêm trước chưa từng xảy ra. Anh không đề cập tới, cô cũng cố gắng quên đi.

Thời thơ ấu sống trong nhà, cô luôn có một loại cảm giác an toàn quen thuộc, thực sự cô giống như đã ra lệnh cho bản thân quên hết những hình ảnh máu lạnh còn đọng lại. .

Ngày hôm sau, Thừa Ảnh nhàn rỗi không còn việc gì liền đi đến trường cũ thăm hỏi thầy cô. Vừa lúc vào giờ vận động, trên sân thể dục khắp nơi đều là những đứa trẻ đang đùa nghịch. Bởi vì trời mưa mấy ngày liền, nhiệt độ không khí đã hạ xuống, nền xi măng vẫn chưa khô hoàn toàn nhưng đám học sinh này vẫn nô đùa quên hết tất cả, đầu đổ đầy mồ hôi.

Cô cảm thấy buồn cười, như nhìn thấy bóng dáng của chính mình ngày xưa. Cô học xong tiểu học ở đây, sau này lên sơ trung mới chuyển tới ký túc của trường.

“ Rất giống em ngày bé”. Bất chợt phía sau truyền đến giọng nói.

Thừa Ảnh bị bất ngờ, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy đứng bên cạnh bồn hoa là một thân ảnh cao gầy, ánh mặt trời màu vàng ấm áp chiếu trên gương mặt quá mức đẹp đẽ của anh ta, trong ánh mắt lóe lên ý cười.

“ Sao anh lại ở đây?”. Cô ngạc nhiên hỏi.

Lâm Liên Thành hai tay nhàn nhã đút túi quần, chậm rãi đi tới phía cô: “ Sắc mặt này của em giống như chế diễu anh đang theo dõi em vậy”. Bắt gặp ánh nắng, anh ta hơi hơi nheo mắt, mỉm cười đầy cảm hứng: “ Trở về khi nào thế? Sao không nói trước cho anh một tiếng”.

Anh ta nhìn rất tự nhiên, làm cho Thừa Ảnh không biết nói gì: “ Không phải anh đang ở bệnh viện Hải Vân chăm sóc ông nội sao?”.

“ Ừ, lần này anh được gia đình ủy quyền, trở về xử lý công việc, xong xuôi sẽ đi. Còn em, về đây làm gì vậy?”.

“ Em được nghỉ phép nên tùy tiện đi dạo”.

Anh ta nhíu mày, tiếp tục cười cười: “ Hay là chúng ta cùng nhau đi đi”.

Kết quả cứ như vậy, cô bị anh ta dẫn đi gặp thầy cô trước, sau đó là thầy hiệu trưởng. Tới chiều, bọn họ lại được yêu cầu ở lại tham gia buổi lễ thành lập quỹ quyên tặng sách. Cô ngồi ở hàng ghế đầu tiên của khán phòng, nhìn chăm chú lên sân khấu nghe thầy hiệu trưởng già phát biểu, hạ thấp giọng nói: “ Sao anh lại quay về trường cũ để lập quỹ từ thiện?”.

Người đàn ông ngồi cạnh hiếm khi mặc tây trang giày da cũng hạ giọng trả lời cô: “ Anh rất muốn làm thế nhưng bị cha anh giành trước. Vừa lúc anh trai anh bận rộn không tham dự sự kiện được liền cử anh đến làm đại biểu”.

Trong khi họ nói chuyện, thầy hiệu trưởng đã kết thúc bài phát biểu, dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay, Thừa Ảnh cũng vỗ tay, vừa cười vừa nói: “ Đến lượt anh lên sân khấu rồi đấy”.

Cô vừa dứt lời, Lâm Liên Thành sửa lại cổ tay áo rồi đứng lên, nghiêng người sang phía cô, để lộ nụ cười nam tính, sau đó mới thong dong đi lên sân khấu. Chưa từng nhìn thấy bộ dạng nghiêm trang như thế của anh ta, cô thiếu chút nữa thì cười thành tiếng.

Buổi tối, bọn họ khéo léo từ chối buổi tiệc chiêu đãi của nhà trường, tự mình tìm một nhà hàng trong nội thành.

“ Hôm nay hiệu trưởng Lí rất thành ý mời anh ăn cơm, anh không tham gia có lẽ không được hay lắm”. Thừa Ảnh vừa lật xem menu vừa nhàn nhã nói.

Lâm Liên Thành lại nửa thật nửa đùa: “ Em không chịu đi, anh đi một mình còn có ý nghĩa gì”.

Cô nhịn không được từ quyển menu liếc mắt nhìn anh ta một cái: “ Không phải trẻ con, chuyện như vậy cũng cần phải đi theo đôi sao?”.

“ Chẳng lẽ em không nhận ra, ngày bé chúng ta rất thích ăn cơm cùng nhau?”.

Cô bật tiếng cười trong trẻo, giơ tay hướng về phía nhân viên phục vụ, chỉ vào mấy tấm hình khiến người ta thèm nhỏ dãi: “ Tôi muốn món này, món này, cả món này nữa”.

Lâm Liên Thành nhìn cô, vẻ như thích thú. Nhiều năm qua, kỹ năng lẩn tránh của cô đã tiến bộ rất nhiều. Có lẽ thời điểm hai năm trước, anh thật sự đã hù dọa cô. Cơm nước xong xuôi, anh ta mới hỏi: “ Ngày mai đã sắp xếp gì chưa?”.

“ Tạm thời chưa có”. Cô