
đầu, cô không cảm thấy đau lòng hay buồn khổ. Lâm Liên Thành tình một đêm với người khác, làm cho cô nhớ tới một câu chuyện nhỏ xảy ra đã lâu.
“...Anh còn nhớ hồi chúng ta mới học năm nhất tiểu học không? Có một chuyện khiến em nhớ mãi, bao năm qua rồi mà không thể nào quên”. Chờ tiếp viên hàng không đưa xong đồ uống, Thừa Ảnh bỗng thấp giọng nói.
“ Sao?”. Lâm Liên Thành mở chai nước khoáng của mình, tiện tay đưa cho cô, hứng thú hỏi: “ Chuyện gì?”.
“ Khai giảng không bao lâu, một lần nhà trường tổ chức tổng vệ sinh, là ban của chúng ta”. Cô nói thêm, bởi vì lúc ấy hai người không học cùng một lớp: “ Ngày đó ba em không có nhà, em vốn hẹn anh buổi chiều cùng nhau tới trường, anh vui vẻ đồng ý, hơn nữa còn chủ động hẹn đúng giờ sẽ đứng dưới lầu gọi em, làm em yên tâm ở nhà ngủ trưa. Anh còn nhớ không?”.
Lâm Liên Thành vẻ như trầm ngâm suy nghĩ rồi lắc đầu cười: “ Chuyện lâu quá rồi”.
Cô không để tâm, tiếp tục nói: “ Sau đó em thoải mái ngủ một giấc. Kết quả là bị đến muộn”. Nói xong cô mỉm cười, nghiêng mặt nhìn anh ta, ánh mắt hơi nhấp nháy: “ Anh chắc chắn không nhớ hồi đó vì sao mình lại lỡ hẹn à? Bởi vì lớp phó văn nghệ của lớp em, chiều hôm ấy trên đường đến trường thì gặp anh, cô ấy nhờ anh xách giúp dụng cụ vệ sinh. Kết quả...Anh vì giúp cô ấy liền quên luôn lời hẹn với em”.
“ Chờ đã”. Lâm Liên Thành buồn cười cắt ngang lời cô, vẻ mặt nghi ngờ: “ Sao anh lại không có ấn tượng gì với chuyện này nhỉ? Hơn nữa, sao anh có thể vì người khác mà quên em?”.
“ Đừng phủ nhận, đó là sự thật”.
“ Được rồi, cho dù đó là sự thật nhưng cũng không đến mức khiến em nhớ lâu như vậy...Vì việc này mà em ghi hận trong lòng sao?”.
“ Có một chút. Bởi vì anh hại em đến muộn, bị giáo viên chủ nhiệm khiển trách trước mặt các bạn cùng lớp”. Cô hào phóng thừa nhận.
“ Cô bạn lớp phó văn nghệ ấy rất xinh đúng không?”. Anh ta cười bỡn cợt.
“ Rất xinh”.
“ Nhưng chắc chắn là kém em”. Anh ta nửa đùa nửa thật cảm thán: “ Vì cô gái khác mà anh bỏ rơi em, điều này không hợp lý”.
Ánh nắng màu vàng nhạt từ trên tầng mây chiếu xiên vào, khoang máy bay chan hòa sự ấm áp, hành khách ở hàng ghế phía trước đã sớm hạ tấm chắn nắng xuống để ngủ. Cô bị giọng điệu khoa trương cùng thái độ kiên quyết từ chối của anh ta làm cho dở khóc dở cười, không nén nổi ra hiệu bảo anh ta nói nhỏ một chút, gương mặt bỗng nhiên trở lại bình thường: “ Lần ấy em vô cùng tức giận, từ đó về sau cứ nhìn thấy lớp phó văn nghệ là bực mình. Vì cô ta, em có cảm giác bị bạn tốt phản bội”.
Anh ta không nói câu gì, im lặng nhìn cô, chờ đợi.
Cô nhìn thẳng vào ánh mắt anh ta, một lát sau mới thấp giọng tiếp tục nhớ lại: “ ...Giống như sau khi chúng ta chia tay nhau. Khi biết chuyện, em cũng có cảm giác bị phản bội như vậy, giống như bị bạn tốt lừa dối”.
Cô nhất thời dừng lại, tin rằng anh ta nghe hiểu, bởi vì trong đôi mắt sáng hẹp dài, rốt cuộc ý cười dần dần nhạt đi.
Chia tay là bởi vì yêu không đủ.
Hai mươi mấy năm, cô yêu anh ta, vừa như một người bạn, một người thân, sâu sắc tựa ruột thịt, dường như không thể tách rời nhưng không phải cảm xúc sâu sắc của tình yêu.
“ Cho nên hai năm trước, anh hỏi em có thể bắt đầu lại lần nữa hay không, em thật sự không muốn đúng không?”. Anh ta chăm chú nhìn cô, trầm giọng hỏi.
“ Vâng”.
“ Hãy nói cho anh biết, cuộc hôn nhân của em có hạnh phúc không?”. Đây là vấn đề mà từ trước đến nay anh ta rất muốn hỏi, không biết xuất phát từ tâm lý gì nhưng anh ta luôn không có ý lảng tránh.
Thừa Ảnh ngẫm nghĩ, lộ nụ cười yếu ớt: “ Không tệ lắm”.
Ít nhất là cô yêu Thẩm Trì, cũng chỉ có xa cách Thẩm Trì mới làm cho cô nảy sinh nỗi đau xé tâm can.
Tiếp viên hàng không đi bộ dọc lối đi nhỏ, kiên nhẫn làm công việc chuẩn bị trước khi máy bay hạ cánh. Thỉnh thoảng xoay người nhắc nhở hành khách mở tấm che cửa sổ. Một loạt hành động này đã cắt ngang cuộc nói chuyện. Cho đến khi chiếc máy bay khổng lồ hạ vững vàng xuống mặt đất, Lâm Liên Thành vẫn không lên tiếng.
Hai người đều không gửi hành lý, lúc đi ra hành lang, Thừa Ảnh nói: “ Anh quay lại bệnh viện cho em gửi lời hỏi thăm ông nội”.
Lâm Liên Thành gật đầu, hỏi lại: “ Anh ta đến đây à?”.
Cô hiểu “ anh ta” chính là ai, chỉ mỉm cười: “ Anh ấy có đến đây”.
“ Được rồi, đi đường cẩn thận”.
“ Anh cũng vậy”.
Lâm Liên Thành không quay lại, chỉ giơ tay vẫy vẫy rồi nhanh chóng hòa vào dòng người nhộn nhịp. Bóng dáng cao gầy của anh ta, vô luận đi đến nơi nào cũng tựa như hạc giữa bầy gà, vô cùng chói mắt. Thừa Ảnh nhìn anh ta dần đi xa qua chiếc kính râm, vừa cất bước thì thình lình bị ai đó từ phía sau đụng phải. Cú va chạm không mạnh nhưng vì cô không chuẩn bị nên người không khỏi hơi lảo đảo về phía trước vài bước.
Đến khi quay lại cô mới nhìn rõ đối phương là một phụ nữ trẻ, vẻ mặt áy náy nhìn cô, luôn miệng nói: “ Thật sự xin lỗi! Vừa rồi tôi không để ý phía trước có người, thật sự xin lỗi cô”.
Người phụ nữ này hình như vừa có một chuyến du lịch ngắn, ngoại trừ chiếc túi xách tay, cô ta chỉ kéo theo một chiếc va li da nhỏ được may khéo léo, kiểu dáng rất giống với va li của