
cô thẹn quá hóa giận. Cuối cùng, cô chưa nói mục đích đi Nepal liền cắt ngay điện thoại, mà anh đương nhiên cũng không gọi lại.
Cô có chút chán nản không thể giải thích. Mãi cho tới lúc này cô mới không thể không thừa nhận, những điều ngọt ngào tốt đẹp đã mất trước kia giống như treo một chiếc bong bóng xinh xắn lơ lửng trong không khí, càng làm cho người ta quý trọng, càng có vẻ yếu ớt. Cô sợ rằng chỉ hơi dùng sức đâm sâu một chút, chúng sẽ dễ dàng nổ tung rơi xuống. Có lẽ những năm tháng chiến tranh lạnh quá dài, mà phương thức lại rất tàn nhẫn, cô đã sớm vô tình mất đi cảm giác an toàn.
Ở nhà thu thập xong hành lý, trước khi bước ra khỏi cửa, cô gọi điện cho Trần Nam: “ Bảo tất cả mọi người lui đi”.
Giọng nói của cô không tốt, Trần Nam ở bên kia từ chối dứt khoát: “ Chị dâu, việc này em không làm chủ được”.
Thừa Ảnh nén cơn giận đang muốn phát tác nhưng điện thoại đã bị ai đó tiếp nhận, giọng Thẩm Trì rất nhanh truyền tới, chỉ hỏi: “ Mấy giờ bay?”.
Đối với anh, cô vẫn tỏ thái độ, cố ý chống đối: “ Vì sao em phải nói cho anh biết?”.
“ Em phải xuất ngoại, chẳng lẽ ngay cả hộ chiếu cũng không cần?”. Anh chậm rãi hỏi lại.
Đúng là tức quá nên hồ đồ. Thực ra, buổi sáng gọi điện cho anh, chủ yếu chính là vì chuyện này, cuối cùng cô bất đắc dĩ đành phải trả lời: “ Ba rưỡi chiều sẽ về đến Hải Vân, chuyến bay chuyển tiếp cất cánh lúc năm rưỡi. Em sẽ không về nhà, anh bảo người cầm hộ chiếu của em ra sân bay”.
“ Được”. Anh không cầm điện thoại trả cho Trần Nam mà trực tiếp cúp máy.
Chiếc điện thoại bị ném lên mặt bàn, Trần Nam vừa nhét nó vào túi chợt nghe Thẩm Trì căn dặn: “ Buổi chiều tôi sẽ ra sân bay”.
Trần Nam phỏng đoán được nội dung của cuộc điện thoại vừa rồi, nhịn không được nhíu mày, nghi ngờ: “ Bây giờ là thời điểm nhạy cảm, ý tưởng này của anh không sáng suốt”.
Kể từ sau đêm ở Gia Hưng, trong vài ngày ngắn ngủi tin tức từ các nơi đã truyền đến, tất cả đều cho thấy kế hoạch lần này của kẻ thù rất chu đáo và chặt chẽ, vượt trùng dương sai rất đông thuộc hạ ra tay, tuyệt đối không phải lần đầu tiên làm cuộc tập kích bắn lén đơn giản như vậy. Mà những kẻ bị tiêu diệt ở Gia Hưng đêm đó thật ra chỉ là đám quân sĩ tiền trạm đi tìm hiểu tình hình thực tế. Bọn chúng thất bại căn bản không phải việc đáng lo, bởi vì rất nhanh sẽ có một đội quân khác bổ sung, hơn nữa mức độ ra tay sẽ càng lúc càng lớn. Điều này giống như bộ phim khoa học viễn tưởng, càn quét một đám Zombie, ngay sau đó sẽ có một đám khác mạnh mẽ xông lên.
Trên thực tế, ngay hôm qua, bọn họ lại bị một trận tập kích không lớn không nhỏ. Đối phương không tiếc hao phí một lượng lớn nhân lực nguồn lực. Do đó theo cách này, dường như muốn mượn cơ hội đem Thẩm Trì, thậm chí là toàn bộ thế lực của Thẩm gia san phẳng.
Có lẽ trong chuyện này không phải chỉ có mình gia tộc Hàn Duệ, có thể còn có cả quân đội của Chính phủ bí mật tham gia. Chẳng qua tạm thời chưa rõ thế lực này rốt cuộc đến từ Trung Đông, Mỹ, hay là quốc gia khác.
Vì vậy, đây là thời điểm hết sức đặc biệt, chỉ để gửi một quyển hộ chiếu, Thẩm Trì sẽ tự mình xuất hiện ở sân bay? Trần Nam rất không đồng ý việc này, thậm chí còn âm thầm cho rằng, một người đàn ông nắm trong tay vô số vận mệnh sinh tử, giờ phút này lại đang mất đi năng lực phán đoán thường thấy.
Hình như đã nhìn thấu suy nghĩ của Trần Nam, Thẩm Trì chỉ dùng ánh mắt lãnh đạm sắc bén nhìn cậu ta, ngữ điệu thản nhiên: “ Có lẽ bắt đầu từ thời ông nội tôi, gần như mỗi một mùa, mỗi phút, mỗi giây đều có người ngấp nghé địa vị cũng như tính mạng của người cầm quyền Thẩm gia. Lúc này, bọn chúng đã từ xa tới đây, cuối cùng là muốn tôi chơi cùng chúng. Huống hồ, nếu tôi không chịu xuất hiện, đám người trốn ở chỗ tối làm sao có cơ hội đi ra để ra tay? Trần Nam, nơi này là Hải Vân, nếu như ngay ở đây cũng không có biện pháp để bảo đảm an toàn, như vậy chết cũng xứng đáng”. Nói xong lời cuối cùng, anh khẽ cười một tiếng, ánh mắt sâu tối lạnh lẽo bức người: “ Mặc kệ là ai, đã có gan thách thức chúng ta thì chúng ta phải chuẩn bị để nhận lấy kết quả”.
Khi hắn ở cùng một chỗ với cô ấy, liệu có nghĩ rằng sẽ bị mình biết không? Tự mình gây ra chuyện, tự mình sẽ phải gánh vác hậu quả. Cô hình như đã từng nói với anh như vậy.
Thừa Ảnh ngồi máy bay từ Tô Châu quay về Hải Vân, nhớ lại chuyện cũ, nhịn không được liếc mắt nhìn người bên cạnh, trong lòng thở dài. Hai ngày qua như hình với bóng, anh ta quả thực còn có trách nhiệm hơn so với đám vệ sĩ của Thẩm Trì.
Ngày đó, cô chia tay Lâm Liên Thành vì Lâm Liên Thành đã lên giường với một nữ sinh cùng khoa. Cô từng nghĩ, đó là một sai lầm không thể tha thứ, vì thế liền dùng kết quả nghiêm trọng nhất để trừng phạt anh ta. Cô chủ động đưa ra lời chia tay.
Bao năm qua đi, cô nhận ra, lời chia tay ấy thật dễ dàng, có lẽ bởi vì bọn họ yêu nhau chưa đủ. Thời điểm biết mình bị Lâm Liên Thành phản bội, nhục nhã, phẫn nộ, bi thương, đủ loại tâm trạng hỗn tạp cứ ùn ùn kéo đến bao phủ lấy cô. Nhưng tình cảm nhiều đến vậy lại xa cách không hơn mùi vị nước hoa trên quần áo Thẩm Trì. Chia tay mối tình